Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngọc An, anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu là anh không thích em!
Đau! Đau lắm! Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu anh từ chối cô không chút do dự. Cô biết, cô biết chứ người anh yêu trước giờ đều không phải cô, mà là bạn thân cô Ái Phương. Thế nhưng, cô vẫn cứ cố gắng níu kéo chút hi vọng rằng anh sẽ thích cô, sẽ yêu cô. Giờ thì hết rồi, cô cố nở nụ cười thật tươi, nói:
- Anh Minh Đăng, một tuần nữa em phải ra nước ngoài rồi. Anh có thể dành một tuần này ở cạnh em không? Chỉ một tuần thôi em xin anh.
- Ngọc An, tội gì phải như vậy. Em tốt thế này rồi sẽ có người yêu em thật lòng, đừng níu kéo thêm nữa chỉ thêm đau lòng thôi.
Cô hiện giờ chỉ biết im lặng, cúi đầu, nước mắt không biết từ khi nào đã tràn đầy gương mặt nhỏ bé của cô. Minh Đăng nhìn cô thở dài rồi quay lưng đi. Ngọc An cố lấy dũng khí chạy đến ôm chằm anh.
- Anh Minh Đăng sau này em sẽ không làm phiền anh nữa.
Nói đoạn cô buông tay. Anh ấy đi rồi, mãi mãi ra khỏi cuộc đời cô. "Tạm biệt anh, tình yêu của em!"
Một tháng trôi qua kể từ hôm đó, anh không gặp lại cô nữa. À mà có muốn gặp cũng chẳng được. Vì cô đi rồi, đi đến một nơi bình yên, không còn sầu não, không còn đau khổ, không còn rơi lệ vì anh nữa. Cái ngày định mệnh đó, một tai nạn giao thông liên hoàn đã cướp mất cuộc sống của cô gái ấy, khiến cô biến mất một cách triệt triệt để để khỏi anh, khỏi thế giới này. Đứng trước mộ cô, tay ôm bó hoa lưu ly cô thích nhất lúc còn sống "Mong rằng ở bên kia cô sẽ có cuộc sống tốt hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản