Đoản 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trung, đi thư viện với em nha.

- Tôi bận.

Không biết rằng cô đã phải đứng chờ dưới cổng nhà anh bao lâu rồi. Chỉ biết là, sau ngày hôm ấy, cô nghỉ học 4 ngày vì bị sốt.




- Trung, đi canteen với em nha.

- Đừng làm phiền tôi nữa.

Chắc là anh bận gì đó thôi phải không? Vì bận nên anh mới nói thế thôi.





- Trung, hôm nay sinh nhật em, anh tới tham dự nhé?

- Tôi bận đi với Nhi rồi.

Bận đi với Nhi? Chắc là đi mua quà cho cô nhỉ? Cô rất vui! Chỉ có điều, tối hôm ấy, tiệc đã tàn, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng hai người cô chờ đang ở đâu.






- Trung, em thích anh.

- Tôi có người yêu rồi.

Theo như kinh nghiệm đọc ngôn tình của cô, khi nam chính nói ra điều này, nữ chính sẽ khóc. Nam chính lúc đó sẽ ôm nữ chính vào lòng và nói: " Ngốc! Người tôi yêu là em đấy!". Thế nhưng, chàng nam chính mà cô hằng mơ ước ấy, đi mất rồi! Cứ thế bước đi và không quay đầu lại dù chỉ là một tích tắc nào...




- Trung, người yêu mà anh nói có phải là...

- Phải. Vậy nên từ giờ cảm phiền đừng làm phiền tôi nữa.

Người cô yêu, đang tay trong tay với cô bạn thân tên Nhi từ thuở bé của cô. Nụ cười anh, ánh mắt anh, dịu dàng và trầm ấm đến lạ. Đó là điều trước đây cô chưa hề thấy khi anh nói chuyện với cô. Đời, thật lắm trớ trêu!


Đây có lẽ là lần cuối cô nói chuyện với anh. Vì sau ngày hôm nay, cô sẽ cùng gia đình chuyển sang London sống...

- Trung, em yêu anh._ Linh thấy bóng Trung, chạy vội xuống, tươi cười nói.

- Tôi không thích cô._ Trung lạnh lùng nói.

- Hôm nay là 1/4, anh nói dối một chút cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu mà.

Phải rồi, 1/4, ngày này con người ta được quyền nói dối đấy, chắc là anh cũng sẽ nói dối để cô vui nhỉ? Chỉ cần ngày hôm nay anh nói lời thích cô, cô cũng mãn nguyện lắm rồi!

- 1/4 hay bất kỳ ngày nào khác, tôi đều không muốn tiếp xúc với cô. Thật dơ bẩn._ Trung nhếch mép nhìn Linh khinh thường rồi bước qua cô.

À, dơ bẩn sao? Cũng đúng! Anh là đại nam thần, còn cô, chỉ là con vịt xấu xí. Hai người vốn dĩ không nên gặp nhau, và vốn dĩ, cô không nên đem lòng yêu anh sâu đậm! Tất cả, là do cô tự đa tình!

Xe cô xịt lốp, anh dắt ra tiệm sửa vì Nhi nhờ.

Xe cô tuột xích, anh cặm cui ngồi sửa. Vì Nhi, cô ấy đi chung với cô.

Trời mưa, cô quên mang dù, anh đưa dù cho cô vì Nhi nói, cô ấy sẽ đi cùng anh.

Tất cả những việc anh làm, dù đó là việc anh làm cho cô ấy, nhưng cô, lại sa vào lưới tình mà thần Cupid đã giăng sẵn. Đã quá kì vọng vào một tình yêu không kết quả. Đã quá ảo tưởng rằng, Trung, anh là soái ca của đời mình. Đã quá lụy tình mặc cho bạn bè và anh chàng cùng bạn khuyên nhủ đừng đặt tình cảm của mình vào anh, bởi vì... trái tim anh không hề có bất kì lỗ hổng nào dành cho cô!

Đau. Đau đến mức trượt chân té xuống lòng đường máu chảy ròng ròng, cô cũng chẳng cảm thấy gì.

Mưa. Trời mưa rồi. Mưa to thật to như trút hết nước vào người Linh.

Chỗ đau bị mưa tạt nước vào thật rát, cũng rát như lòng cô lúc này.

Buốt lạnh sao? Cô chẳng cảm thấy lạnh. Vì tâm cô, đã nguội lạnh rồi, chút rét buốt này có là gì đâu.

- Nhã Linh, sao cậu ở đây? Chân tay bị làm sao thế?_ Khoảnh khắc cô nghe giọng của người đối diện, trong đầu cô có hai lối suy nghĩ: 1, Nếu đó là anh, cô sẽ không buồn nữa mà sẽ tiếp tục theo đuổi anh. Còn 2, Nếu không phải là anh, cô sẽ quên anh đi ngay lập tức!

Là Quân_ cậu bạn cùng bàn
Và không phải là Trung

Cô cười yếu ớt. Thì ra đến cuối cùng, cô cho dù là hạt cát trong lòng anh cũng không bằng...


- Đừng làm bản thân mình tổn thương, tôi sẽ đau lòng._ Cõng cô về nhà mình, cậu băng bó cho cô. Cái khoảnh khắc mà cậu thổ lộ lòng mình cho cô, cậu rất sợ. Không phải sợ mình sẽ bị từ chối, cậu chỉ sợ, chân tình của mình sẽ làm cô hoảng sợ, sợ cô nghĩ lời cậu nói chỉ là trò đùa.

Quân...là đang nói với cô?

- Cậu...là đang nói với tớ?

- Phải.

- Cậu... nói thật?

- Lời nói của tôi là thật. Không hứa sẽ yêu cậu cả một đời, chỉ hứa khi nào còn sống và yêu cậu, sẽ không bao giờ làm cậu phải khóc.

Hóa ra, chân tình là có thật!

Bạch mã hoàng tử của riêng cô cũng có thật!

Những giọt trân thuỷ rơi xuống ướt đẫm hai má.

Lần này, cô không khóc vì đau buồn.

Mà cô khóc, vì hạnh phúc!

- Đừng khóc!

- Cảm ơn cậu.

- Đừng cảm ơn tôi, lấy thân báo đáp đi!

- Hở?

- Nhắm mắt vào.

Quân đặt lên môi Linh nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn khẽ chạm nước rồi bay, nhưng đủ làm Quân trống tim đánh thùm thụp, đủ để Linh mở to con mắt nhìn người đối diện.

Cậu ấy... vừa hôn cô...

- Cậu...cậu...

- Tôi vừa hôn cậu, có vấn đề gì sao?

- Cậu...cậu còn dám...

- Anh yêu em.

- Cậu...

- Không có cậu tớ gì hết, gọi anh xưng em.

- Nhưng...

- À, khỏi cần gọi anh xưng em.

- Đượ...

- Gọi ông xã đi.

- Anh...

- Thế mới ngoan!

Bá đạo thật chứ! Nhưng mà... cô thích...

- Đi được không anh cõng.

- Em... em tự đi được.

- Chắc không?

- Chắc...oái!

Vừa đứng lên cô đã ngã khụy vào lòng cậu.

- Đã ngốc lại còn ngang bướng._ Cậu búng trán cô cái " cốp"

- Á hu hu, đau quá, anh ác độc!

- Dám mắng cả chồng tương lai, em to gan nhỉ?

- Hu hu...

- Rồi rồi, anh sai. Nín đi anh dẫn đi mua Conan.

- Thật không đó?

- Thật.

- Chụt. Yêu anh quá đi!

- Yêu tôi hay yêu quyển truyện của cô?

- Yêu... cả hai 😘

- Biết điều đấy!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5 năm sau...

Cậu và cô là bức tranh đẹp nhất hôm nay.

Tay trong tay, hạnh phúc vô bờ bến.

Vì hôm nay, là kỉ niệm 2 năm ngày cưới của họ.

- Baba, mama...

- Tiểu My, Tiểu Phong, sao hai đứa còn chưa thay đồ? Sắp làm lễ rồi!_ Linh vuốt tóc hai đứa nhóc chỉ cao gần hông cô, mỉm cười dịu dàng.

- Mama thay cho tụi con đi, khó mặc quá à!_ Tiểu My chu chu mỏ làm nũng, Tiểu Phong cũng lay lay tay cô.

- Được rồi, chúng ta đi thay đồ nào!_ Linh nắm tay My với Phong đi đến phòng thay đồ.

- Ơ vợ...vợ ơi!

Vợ cư nhiên bỏ cậu! Từ khi có hai đứa tiểu quỷ kia, cậu bị ra rìa dữ dội 😞

Hai anh em bước ra. Tiểu My xúng xính váy màu hồng, đầu đeo vương miện nhỏ xinh, nhìn y như công chúa nhỏ. Tiểu Phong chững chạc trong bộ vét trắng, đôi mắt xám khói sâu thẳm.

Linh vì khát quá nên đang uống nước ở phòng thay đồ vẫn chưa ra. Vừa bước chân ra phía cửa, cô bị một vòng tay quen thuộc ôm vào.

- Vợ ơi vợ à...

- Quân, thả em ra!

- Vợ thay đồ cho chồng đi._ Cậu tựa đầu vào vai cô.

- Anh mấy tuổi rồi còn đòi em thay đồ?

- Nhưng mà chồng muốn vợ thay cơ._ Chu chu mỏ.

- Thật là...

- Nha nha...

- Em lựa đồ cho anh đi, tiện thể thay cho anh luôn. Nha nha...

- Haizzz, anh cứ như trẻ con ấy.

- Cúi thấp người xuống em mặc đồ.

Mặc dù là tiếp xúc nhiều với body của chồng lắm rồi, cơ mà không hiểu làm sao mỗi khi nhìn thấy, máu mũi cô lại như tuôn hết ra. Mất mặt, mất mặt quá == !

- Vợ... Em... haha, vợ nhìn ngố quá!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki