Đoản 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản:

- Vợ ơi, hức hức, anh đau!_ Anh ôm cái trán sưng u một cục chạy vào phòng bếp, dụi dụi cần cổ cô, làm nũng.

Cô vội buông đôi đũa đang nấu ăn xuống, tắt bếp rồi quay lại xem anh bị làm sao. Đập vào mắt cô là một cục u đỏ tấy hiện hữu trên trán anh, liền chạy lên lầu lấy dầu.

- Anh đi đứng kiểu gì thế hả? Thật tình, mắt mũi cứ trợn ngược lên trời ấy._ Cô vừa xoa đầu cho anh vừa mắng._ Lần sau anh mà còn như thế là tự làm đấy nhé!

- Tại thằng bé cứ chạy lung tung không để anh tắm cho nó, chạy theo nó rồi vấp vào cục xà phòng rồi đập mặt xuống đất ấy!_ Anh vừa kể vừa đưa hai ngón tay chọt chọt vào nhau.

- Bé Messi, ra mommy bảo._ Cô đứng ở cửa, gọi lớn.

- Dạ mommy_ Bé Mes nghe mẹ mình gọi liền chạy tới.

- Con làm daddy té u đầu rồi kìa, mau xin lỗi daddy đi!_ Vừa nói cô vừa chỉ anh.

Mes nhìn sang. Nhìn daddy phởn nhỉ? Cứ như là không hề có cục u nào trên đầu thế? Daddy, người còn cười sao?

- Con không có!

- Xin lỗi đi, mau lên. Không là mommy cho con nhịn đó!

- Không phải con đâu mà!_ Bé khóc òa lên. Có phải bé làm đâu? Daddy rõ điêu . Thế là nhỏ vài giọt nước mắt ra để minh chứng cho sự trong sạch của mình.

Thế mà có cô ngốc nào đó, thấy bé khóc, liền tưởng mình đã nặng lời, liền ôm bé vào lòng, vuốt vuốt lưng dỗ dành. Và điều quan trọng hơn, bé Mes vô tình cạ cạ đầu vào ngực của cô, khiến người đàn ông nào đó đang nhe răng cười hả dạ vì đã nghĩ cách vừa rồi chắc chắn sẽ tách vợ mình ra khỏi đứa con đáng ghét đó thì tối đen mặt mày lại. Đứa con đó, nó...nó dám chạm vào chỗ của anh. Mà không phải, nó vốn không phải con anh! ( Thế con ai ạ? 😑)

Thật quá là ngứa mắt!!

- Vợ ơi, anh đói._ Phá, phải phá ngay cái không khí chết tiệt này.

- Anh tự nấu đi, con khóc em phải dỗ nó.

- Nhưng anh cũng là chồng em mà! Em thiên vị thằng bé quá đó!_ Anh đứng tại chỗ, dậm chân bình bịch.

Mất hết hình tượng lãnh khốc rồi quý vị nhể? =.=
.
.
.
.
.
.
Thực ra anh họ đổ tên thừa cho bé Mes nhà tui đó quý vị 😒. Chứ thằng bé hiền và dễ thương nhắm á ><
.
.
.
.
.
Sau bữa tối sặc mùi khói súng, anh nhẹ nhàng bế con mình ra sofa thủ thỉ. (Làm hòa rồi bà con ạ 😂)

- Messi, daddy nói con nghe nè.

- Vâng?

- Con muốn có em không?

- Có ạ. _ Thằng bé khoái chí. Có em sẽ vui lắm nha!

- Vậy tối nay con phải vào phòng ngủ một mình rồi.

- Nhưng hôm nay mommy hứa sẽ kể chuyện cho con nghe._ Thằng bé phụng phịu.

- Thế là con không muốn có em chứ gì?

- Có mà.

- Vậy ngủ một mình đi.

- Daddy có đảm bảo là mommy sẽ có em cho con chơi cùng không?

( Bé ơi là bé, bé có biết lời nói của bé có bao nhiêu là xấu hổ không? =.=)

- Chắc chắn.

- Thỏa thuận thành công.

- Thế mới là con trai ta.

( =.=" )

.
.
.
.
.

- Vợ!_ Thấy cô đang gấp đồ trên giường, anh chạy đến vùi đầu vào hõm vai cô.

- Anh không phải xử lý sổ sách à?

- Việc đó không quan trọng bằng việc anh sắp nói với vợ đâu._ Anh cười không thấy Tổ Quốc, rạng rỡ nói với cô.

- Huh...?

- Vợ à, mình sinh bảo bối đi!

- Ừm... Hả?!

- Anh không biết à nha, vợ đồng ý rồi đó!_ Nói rồi anh đẩy nằm cô xuống giường.

Ách xì! Brừ brừ... Lạnh quá đi!!! Ở chỗ này không có mấy sưởi mấy bạn ơi, sắp cóng rồi ><

Thế nhưng mà, ở đâu đấy dù không có máy sưởi vẫn cực kỳ ấm áp nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki