Đoản 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến sinh nhật cô mà anh chẳng biết tặng gì.

Tặng hoa? Chắc chắn cô sẽ không lấy. Với lại, hoa nhanh tàn nhanh héo, phí tiền.

Tặng gấu bông? Nhà cô đầy ắp những thú bông từ những lần anh với cô đi gắp thú hoặc phi tiêu lấy quà.

Tặng bút? Khỏi nói, bút thì cô không đếm xuể. Lúc nào đi nhà sách cũng mua cả một đống.

Tặng balo? Không, cô có nhiều lắm rồi.

Tặng conan? Cô là fan cuồng của DC nên đã có tất cả, bao gồm cả truyện dài lẫn tiểu thuyết.

Tặng cái gì đây? Aisss!
.
.
.
.
.

Cô thích anh đã ba năm rồi đấy. Kể từ cái lúc trái bóng rổ đập vào đầu cô, tim cô nó cũng loạn nhịp mất rồi.

Có gì ngon anh luôn mua cho cô hoặc dẫn cô đi.

Cuối tuần còn được đi chơi rất nhiều trò nhưng lại miễn phí toàn bộ.

Cô đã có vài lần ảo tưởng rằng có khi nào anh thích cô?

Thế nhưng mà... có lẽ muộn rồi... Mọi ảo tưởng bị dập tắt khi anh nói anh có người thương!

.
.
.
.
.

- Hân Hân.

Vừa bước vào lớp, anh đã bước vội đến bàn của mình và cô. Người ngoài nhìn vào chẳng thấy nhanh, họ chỉ thấy sải chân anh dài hơn bình thường mà thôi.

- Huh?

- Cậu thích gì?

- Thích gì là gì?

- Thì ý tôi hỏi là cậu muốn có cái gì ấy.

- Tớ muốn có gì lớp trưởng có thể tặng tớ sao?

- Đương nhiên, Khả Thiên tôi có gì mà không làm được.

- Tớ muốn bạn trai. Người đó phải đẹp trai, học giỏi, ga lăng và phải cực chiều chuộng tớ.

Đẹp trai ư? Anh có thừa!

Học giỏi à? Thủ khoa của khối đủ chứng minh chưa?

Ga lăng sao? Anh chỉ ga lăng với mình cô!

Cưng chiều cô? Trước giờ chưa đủ cưng chiều với cô à?

- Vậy... cậu nhắm được ai chưa?

- R...rồi...

Ấp a ấp úng, bực cả mình!

- Ai?

- Học... học trưởng...

Cô chẳng thích học trưởng, chỉ thích anh. Cơ mà... Cô sợ nếu như nói ra, hai người sẽ thành người dưng...

- Sao lại là thằng đó? Chọn thằng khác đi.

Tại sao lại không phải là anh?

- Chẳng phải cậu bảo tớ thích gì cũng được à?

- Ngoại trừ thằng đó.

- Vậy... tiền bối Lâm thì sao?

- Thằng đó vừa già vừa trẻ trâu, không được.

- Vậy... Đại thì sao ?

Bực mình quá liền cốc cho nhỏ bạn cũng bàn một cái rõ đau, một tiếng "ui da" kêu lớn.

- Con nhỏ ngốc này, sao cậu không nghĩ đến chuyện tôi sẽ là bạn trai cậu? Với lại, vợ tôi thì không được để thằng khác quen, lỡ mất vợ thì sao?

Anh bực lắm rồi đấy nhé. Phải để anh nói thẳng thế mới hiểu à? Cái đồ chậm tiêu!

Sau đó anh còn lèm bèm vài câu nữa. Nhưng giờ đây, cô chẳng nghe lọt tai câu nào ngoài câu nói sặc mùi giấm chua kia của anh.

Người thương của anh là cô... Là cô đó! Là cô chứ chẳng phải ai khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki