Đoản 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản:

Hôm nay giáo viên lớp T1 có việc bận nên lớp tự quản.

- Ê ngáo!_ Ngọc gọi.

- Mày vừa nói gì cơ? Nói lại tao nghe, nãy nghe chưa rõ_ Thành vờ lấy tay ngoáy tai, cốt để con nhỏ ngốc này nói lại mà trừng phạt nó. Dạo này hiền nên nhờn đây mà!

- Bạn Thành, cho mình mượn vở toán!_ Nó cười hì hì, nhìn cái điệu bộ ngoáy tai đấy của thằng bạn ngồi chung bàn là biết sắp có biến rồi. Đúng là cái tật chết không chừa ==

- Bớt giả nai, mày vừa nói câu gì đầu tiên, nói lại tao cho mượn vở.

- Tao quên mất câu đấy rồi 😂 hay mày nhắc lại cho tao nhớ đi?

- "Ê ngáo" you said. Còn chối không? Hả? Hả??

- Tao có nói thế bao giờ đâu nhể?_ Ngọc vờ gãi tai gãi đầu, khuôn mặt vô "số" tội nhìn Thành.

- Mày...

- Cho tao mượn vở.

- Mày đánh trống lảng à lùn?

- Làm gì có? Mày có cho tao mượn vở hay không nói một tiếng?

- Không đấy làm gì nhau?

- Được thôi, tùy mày. Tao đi mượn vở Sơn chép, đồ con trai tính đàn bà. 😒

- Mày...

- Hứ! _ Ngọc nguýt Thành rồi quay sang Sơn nở nụ cười tươi như hoa._ Sơn đẹp trai cho Ngọc mượn vở với! Hoặc là Sơn chỉ bài này cho Ngọc tự làm nha?

- Ừ, bài này Ngọc làm được vậy để Sơn chỉ Ngọc làm nhé.

- HOÀNG BÍCH NGỌC!!!

Tiếng "rống" của Thành làm cả lớp ngoái lại nhìn, chỉ duy hai người một được gọi tên còn hai thì chỉ chăm chú giảng bài cho người bên cạnh, cứ như thể cả thế giới này chỉ có hai người họ.

- À bài này làm vậy sao? Dễ vậy mà Ngọc không nghĩ ra, cảm ơn Sơn nhiều nhiều nha!_ Nói rồi, Ngọc lại cười lần nữa. Và cũng như lần trước, chàng trai tên Sơn đứng hình và nồng độ máu của ai đó tăng gấp ba!

- Cũng sắp ra chơi rồi, Ngọc ăn sáng chưa?

- Lát Ngọc ăn.

- Vậy lát đi ăn với Sơn đi.

- Okay.

- Vợ tôi bận đi với tôi rồi, khong phiền đến lớp trưởng!_ Thành cầm tay Ngọc kéo ra khỏi chỗ đang ngồi, ôm vào ngực, trịnh trọng tuyên bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#aki