Thanh mai trúc mã có tình yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim của con người không thể thấu hiểu nếu như bản thân họ không muốn người khác chạm vào , cũng như sẽ không có trái tim của họ thuộc về mình !
____________________________
Thanh mai trúc mã vốn dĩ là rất hiếm , tình yêu từ thanh mai trúc mã càng không có khả năng cao xuất hiện ( trừ trong truyện ) . Tôi với anh ấy là thanh mãi trúc mã :
- Tôi 5 tuổi , anh 6 tuổi : hai gia đình là người quen , thân thiết với nhau từ trước nên chúng tôi từ đấy quen nhau , cùng nhau lớn lên , cùng nhau học tập , cùng nhau vui đùa
         Tôi càng lớn , càng thấy rõ hơn mình thích anh , rất thích anh ... từ " thích " đấy lớn dần theo năm tháng , cũng lớn dần theo anh . Anh 17 tuổi , tôi 16 tuổi : anh rất cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu rưỡi , khi đó tôi mới 1m58 , khuôn mặt anh điển trai , để đầu nấm , da trắng , mắt 2 mí , sống mũi cao , bờ môi mỏng . Anh học cũng rất giỏi , đạt được giải thưởng thi toán cấp quốc gia nhiều năm liền ... tôi càng thích anh .
- Trần Thiên , anh thấy em như thế nào ?
- Hmm , rất tốt chỉ là em có chút ngốc thôi , em gái !
" Em gái " là từ tôi không hề muốn anh gọi , tôi rõ hơn ai , anh quan tâm , chăm sóc tôi từ nhỏ không phải tình cảm nam nữ , mà là tình anh trai em gái . Và anh cũng đã có người mình thích , một người bằng tuổi anh , một người con gái thông minh hơn tôi , cao hơn tôi và đẹp hơn tôi .
-  " Trần Thiên , nếu có một ngày anh không còn yêu cô ấy , anh có thể thích em không ? " Là một câu hỏi , tôi muốn có câu trả lời từ anh !
   Tôi biết , anh yêu cô ấy , rất yêu nào có thể từ bỏ dễ dàng ... nhưng 3 năm sau đó , cô ấy yêu một người khác , cô ấy bỏ anh và anh tổn thương . Anh không còn quan tâm , ấm áp với tôi như trước , và anh cũng bắt đầu lạnh nhạt hơn ...
- Trần Thiên , anh đỡ hơn chưa ?
- Cút , tôi không cần mấy người con gái các cô quan tâm !
   Anh ghét con gái kể từ đấy , và anh cũng ghét tôi , coi tôi như những người con gái khác . Sau khi cô ấy bỏ anh đi được 2 năm , anh càng lạnh lùng hơn , ít gặp tôi hơn .
  - Trần Thiên ? Anh rảnh không , có thể ra quán trà trước đây em với anh hay tới để gặp em không ?
- Được !
.... Tôi ngồi đợi , đợi và cũng thấy bóng dáng anh , vẫn con người đó nhưng giờ đã thay đổi , đã không còn ấm áp như trước ..
- Thiên , em ở đây ?
- Có việc gì ?
- Em quyết định đi du học ? Và em cũng muốn nói với anh điều mà em muốn nói rất lâu từ trước " em thích anh , cực kỳ , cực kỳ thích"...
- Xin lỗi , tôi không thích cô ! ... Anh đứng dậy bước đi , tôi đuổi theo kéo tay anh , nhưng không nghĩ đến anh đẩy tôi ra ... tôi không còn biết chuyện gì xảy ra ... trước mặt tôi đều tối sầm lại ... tai tôi chỉ còn vang vảng tiếng anh nói : " Nhi Nhi ... tỉnh lại ... tỉnh lại ... NHI ! "
#Kết_thúc



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro