1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

- Chồng, anh có yêu em không ?
- Không.
- Thật à ?
- Cô nói nhiều quá rồi đấy !
- Nếu một ngày em biến mất thì sao ?
- Mặc xác cô. Không liên quan tới tôi.

*******

Anh phũ thật,hôm nay là ngày cuối cùng cô có thể bên anh. Cô bị ung thư máu giai đoạn cuối. Điều cô hy vọng là cùng anh ăn một bữa cơm, được đi dạo cùng anh vài tiếng hoặc chi ít anh cho cô nửa giờ chăm sóc, gần gũi anh vào giây phút cuối đời. Nhưng anh không cho, nói đúng hơn là cô không có tư cách để anh cho. Ba mẹ cô họ trói buộc anh quăng lên giường khi cô bị chuốc rượu, ép anh cưới cô vì trách nhiệm, không sẽ kiện ra toà. Anh vì sự nghiệp của Dương gia mới bằng lòng chấp thuận. Cô biết cô là gánh nặng cho anh, cô bị anh khinh miệt, tình yêu của cô lại trái chiều, yêu đơn phương ai không yêu, éo le đi yêu anh - vị hôn phu hận mình tận xương tuỷ. Cay nghiệt ! Nước mắt cô rơi mãi, rơi trên tờ đơn li hôn sẫm màu, tờ đơn mà khi đêm tân hôn anh đã vứt vào mặt cô, có đệm sẵn chữ kí. Đây là một bản hợp đồng được anh soạn trước . Cô biết mà, biết từ khá lâu rồi. Ngày mai thôi, anh sẽ được tự do, cô không phiền anh nữa.
- Em muốn ngủ, em ngủ nhé chồng. Nếu có kiếp sau, em nhất định, nhất định phải gã cho anh. Em...yê..u...anh.
Nói xong Cô ngất xỉu ngay cạnh giường ấy

Vài giờ sau đó

******

- Thiếu gia ! Phu nhân..phu nhân * Quản gia chạy xuống *
- Phu nhân làm sao?
- Ngất, ngất xỉu.
- Kệ đi. Xíu cô ta tỉnh . Anh ung dung quay đi, bỗng trái tim anh chợt nhói, cảm giác như anh sắp mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.
- Không lẽ ? Anh lập tức đi thẳng lên lầu, mở cửa....
- Hoàng Đan, sao cô lại nằm đó. Mau dậy cho tôi. Hoàng Đan ! Hoàng Đan. Anh lay cô, máu từ khoé miệng cô loang ra nhiều lắm.
- Minh Phong..... Nếu có kiếp sau, mình vẫn làm....làm...vợ..chồng anh nh...é ?Cô nhìn anh , hơi thở yếu ớt, gượng gạo, nước mắt lăn dài trên gò má.
- Tỉnh dậy, tôi không cho cô chết. Hoàng Đan, cô có chết cũng phải chết trong tay Minh Phong tôi. Anh nghiến răng bế cô vào bệnh viện. Không kịp. 1 2 3 giây....
- Phong. Em buồn ngủ quá.



Nay ngược nhé ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản