#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ơi! Cô ơi! Cô bao nhiêu tuổi thế?"

Thằng bé ngậm cây kẹo giương đôi mắt long lanh nhìn Noãn Noãn.

Cô bất ngờ, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé, khoé môi bất giác mỉm cười.

"Cô chỉ ngoài đôi mươi thôi con à!"

Thằng bé ngừng mút, chân mày khẽ cau lại, cất giọng òm òm:

"Ba con nói mấy người phụ nữ tự nhận mình là "đôi mươi" thường tuổi đã cao, xấu xí nên mới cố tình nói như thế!!"

Nụ cười trên khoé môi Noãn Noãn cứng đờ, đầu cô như nổ tung.

Hoa ngọc lan nhẹ nhàng lướt bay trên bầu trời, mùi hương của hoa khiến lòng người ta thấy dễ chịu, còn cô thì không!

Thằng bé buồn buồn, nói: "Nhưng mà... Cô ơi! Cô có thể làm mẹ con không?... Mẹ con mất từ sớm, ba con lại ăn chơi rượu chè, con..."

Nói đoạn, thằng bé oà khóc nức nở, Noãn Noãn chẳng có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nên cô cứ loay hoay mãi.

Cô lúng túng ôm thằng bé vào lòng, thanh âm gấp gáp: "Con nín đi... Cô làm mẹ con là đươc chứ gì! Giờ con lại băng ghế kia ngồi đi, cô đi mua kem cho con nhé!"

Thằng bé gật đầu, bước đi loạng choạng lại ghế.

Đến khi bóng hình Noãn Noãn khuất dần, bóng người đàn ông bước từ chiếc xe BMW xuống, dưới ánh nắng chói chang, đường nét cương nghị, tuần tú của anh ta khiến người đi đường bất giác quay lại nhìn, người đàn ông nhếch mép cười, cất thanh âm mê hoặc: "Làm tốt lắm con trai, ba tốn rất nhiều công sức theo đuổi cô ấy... May thay có con, bộ đồ chơi ấy ba để trên xe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro