Đoản Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thơ bé
- Anh hai, anh có nhớ từng hứa với em gì không?! Cô vui vẻ hỏi.
- Anh đã nói gì?? Anh thờ ơ.
- Anh nói lớn lên anh sẽ yêu em.
- Có sao?!
__________________________
Lúc trưởng thành
- Anh hai, sao anh lại có người yêu rồi? Cô xót xa nói.
- Anh đã là người trưởng thành, cũng đến lúc có gia đình nhỏ của mình chứ! Anh cười vuốt tóc cô.
Cô nhìn anh, anh mắt ảm đạm. Tại sao? Tại  sao người anh yêu không phải là cô, cô thua kém gì cô gái kia sao??!
___________________________
Một ngày kia
- Em thua kém cô ta điểm gì chứ??! Nước mắt cô lưng tròng.
- Yêu thì không để ý đến tiểu tiết. Anh lạnh giọng.
- Anh hai, anh có từng nghĩ đến cảm nhận của em chưa?!
- Em gái, anh muốn nhấn mạnh cho em biết, anh____ chưa từng yêu em.
Nói xong liền bỏ đi.
Cô ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, nó giống như giọng nói của anh khi nãy, lạnh lẽo đến nỗi tim cô như bị hàng vạn cây kiếm đâm vào.
Phải! Đau, rất đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#cho