phần kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly Ly, em..." Anh không biết nên bắt đầu thế nào???
Ly Ly nhìn anh, nhìn anh___
Cô đang muốn thăm dò, anh có còn yêu cô không??
4 năm trước sau khi từ chối anh, cô  không biết tại sao trong lòng mình khó chịu vô cùng. Cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá.
Lúc cô biết anh sẽ đi Mỹ, cảm giác ấy càng trở nên mãnh liệt___ Và rồi cô cũng nhận ra, cô đã yêu người đàn ông này từ lúc nào mà mình cũng không hay biết.
Ở bên anh, anh dành cho cô những thứ tốt đẹp nhất, những niềm vui trọn vẹn nhất.
Anh rời đi đã  mang luôn trái tim của cô theo cùng___
Hiện tại, anh đang đứng trước mặt cô, chân thực như thế. Cô nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa!
"Dật Kình, em có chuyện muốn nói với anh, thật ra em..."
"Anh yêu em,em có đồng ý làm bạn gái anh không??"
Ly Ly kinh ngạc nhìn anh.
Anh, thế nhưng anh lại là người chủ động một lần nữa. Lời nói yêu thương này cô muốn mình đáp trả cho anh, nhưng anh lại cướp mất nó mất rồi.
"..."
Dật Kình thấy cô yên lặng, anh nói sai gì sao???
"Đồ ngốc" qua một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe tiếng cười của cô.
Dật Kình không biết nên nói sao??? Ngốc??? Anh ngốc chỗ nào cơ chứ???
Tỏ tình cũng được xem là ngốc sao!
"Ly Ly, em...em có đồng ý không??!" Dật Kình vội vã hỏi cô, anh muốn biết đáp án chắc chắn nhất.
"Đồng ý gì cơ?! Nãy giờ anh có hỏi câu nào mà cần em phải Yes với No sao??!" Cô cười tinh nghịch nhìn anh.
Lúc này anh mới hiểu ra, cô nhóc này đang đùa mình.
Anh đến sát gần cô, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, đầu cúi xuống ngay tai cô, thì thầm:" Có, không những là bạn gái...mà còn là mẹ của con anh sau này nữa."
"Anh... chẳng vui gì cả" Cô giãy khỏi tay anh nhưng anh ôm quá chặt, cô càng giãy anh càng ôm chặt hơn.
"Anh thả em ra" Cô hoảng loạn.
"Nếu em đồng ý anh sẽ thả em ra" Anh cười dịu dàng nhìn cô gái trong lòng.
Phải! Người con gái anh yêu thương nhất trên cuộc đời này.
"Em nói không thì sao??" Cô tức giận trừng anh.
"Ngoan, đừng làm loạn nữa. Em cũng biết anh  thích 'ăn mặn' rồi đấy, nên tình cảm mà anh dành cho em rất mặn mà." anh vẫn dịu dàng như nước.
Cô thật sự không kiềm chế nổi nữa, anh đang dụ dỗ cô.
"Ừm" giọng nhỏ như muỗi kêu.
Mặc dù nhỏ nhưng Dật Kình đã nghe được, gương mặt anh càng tươi hơn.
"Cảm ơn em"
"Em mới nên cảm ơn anh mới phải, nếu anh không rời đi, hiện tại có lẽ em vẫn không biết được điều em muốn là gì" cô nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt thâm tình.
"Em yêu anh" Sau đó nhón chân lên hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của anh.
Anh cũng thuận theo đáp trả.
Ngay tại bệnh viện, hai người vẫn quấn quýt ôm nhau.
Bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc.
End!!!^^
Không biết viết kết sao nên chắc có lẽ không hay rồi. T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh#cho