P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh,  anh cũng yêu cô. Nhưng tình yêu của họ phải trải qua rất nhiều biến cố.
Năm cô 20 anh 24, anh tỏ tình, cô đồng ý.
Cô 21 anh 25, hai người chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của vô số người. Anh là CEO của một công ty lớn, là người trong mộng của vô số cô gái. Cô là thư kí kề cận bên anh. Trong mắt các chàng trai cô tựa như nữ thần. Hôn lễ của bọn họ nhận được lời chúc phúc chân thành từ phía gia đình cũng như bạn bè.
Cô 22 anh 26, cô sinh sớm. Anh ở ngoài hành lang đi đi lại lại, thấp thỏm không yên. Bác sĩ già từ trong phòng phẫu thuật đi ra, vẻ mặt căn thẳng. Lúc nhìn thấy vị bác sĩ này, trong lòng anh lóe lên một tia hoảng sợ, một câu hỏi vụt qua tong đầu anh "Tại sao đèn phẫu thuật chưa tắt mà ông ta lại dám bỏ ra ngoài? ". Giống như những kịch bản khác,  vị bác sĩ vẫn nói một câu quen thuộc.
- Cơ thể phu nhân rất yếu, sinh đứa bé vó thể gây nguy hiểm cho cô ấy.
Nghe hết lời này, anh như chết lặng nhưng rất nhanh sau đó, câu nói của anh đã làm cho vị bác sĩ cảm động.
- Bỏ đứa bé, cứu cô ấy.
Lời nói của anh tuy rất nhẹ, nhưng có thể nghe ra được sự bất lực ở trong đó. Vị bác sĩ rõ ràng cảm nhận được anh rất thích đứa bé nhưng có lẽ tình yêu dành cho đứa bé vẫn không lớn hơn tình yêu mà bản thân anh ta dành cho người vợ này.
Vị bác sĩ vẫn muốn nhắc nhở cho anh một lần nữa.
- Đó là một đứa bé trai.
- Cứu cô ấy cho tôi.
Lần này câu nói của anh như tỏa ra sát khí. Bác sĩ đã chắc chắn được những gì mình phải làm. Nhưng trong thâm tâm, ông ta có suy nghĩ "Nếu có thể cứu được cả phu nhân cùng đứa bé thì thật tốt. "
3 tiếng sau, phòng phẫu thuật phát ra tiếng khóc của đứa bé. Anh như chết lặng, không phải anh đã nói là cứu Hạ Băng rồi sao. Của phòng phẫu thuật mở ra, anh lập tức chạy lại túm cổ một vị bác sĩ.
- Cô ấy đâu? Băng nhi của tôi đâu?  Tại sao các người lại không nghe lời tôi.
Anh nói như sắp khóc. Vị bác sĩ có vẻ già nhất tiếng lên vỗ vai anh.
- Hàn thiếu gia, anh yên tâm, chúng tôi đã cố gắng hết sức, đã cứu được phu nhân cùng đứa bé. Hiện tại phu nhân cần phải được nghỉ ngơi điều độ. Có thể đây là đứa con duy nhất của hai người bởi cơ địa của cô ấy rất khó để mang thai lần nữa.
- Tôi biết rồi. Cảm ơn. Cảm ơn bác sĩ.
Anh cúi gập người trước đoàn bác sĩ cùng y tá. Lần đầu tiên anh biết mình mang ơn những người này rất nhiều. Họ đã đem vợ cùng con của anh về lại với thế giới của anh. Các bác sĩ cũng rất vui vẻ bởi họ biết nếu họ sơ sẩy một chút thôi có thể anh ta cũng sẽ đi theo vợ con của mình.
8 năm sau, 1 nhà ba người đang ngồi trên bàn anh. Anh nhìn vào đứa con trai giống mình như đúc này, lòng xoắn xuýt. Cậu con trai như đọc ra suy nghĩ của người cha mình. Lên tiếng nói:
- Ba có chuyện gì thì nói đi. Chắc là lại làm sai chuyện gì phải không?
Anh đen mặt, vợ anh bụm miệng cười thầm.
- Ba muốn xin lỗi con. 8 năm trước, lúc mẹ con trong phòng sinh. Họ nói sinh con có thể gây nguy hiểm cho mẹ nên bảo họ bỏ con để cứu mẹ. Ba xin lỗi.
Lời anh nói ra khiến cho cô bật khóc, anh cũng không dám thở mạnh chờ xem phán quyết của đứa con trai. Nhưng ngay sau đó, câu nói của cậu nhóc làm cho cả hai phải bật cười.
- Con biết ngay sẽ có ngày ba bán đứng con để cứu người phụ nữ này mà. Nhưng mà con không ngờ ba lại bán con sớm như thế.
Tuy mới 8 tuổi nhưng cậu nhóc vẫn biết ba yêu người phụ nữ này như muốn chết đi sống lại. Nếu là cậu khi đó, cậu cũng sẽ chẳng do dự mà cứu người mẹ của mình. ❤
END-END-END
Bình chọn cho tớ với để tớ có động lực viết tiếp nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro