Đoản(4)hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm ấy trên băng ghế dài trong bệnh viện,có một cô gái đầu đang cúi thấp trên tay là một kết quả khám bệnh,nhớ lại cuộc nói truyện khi ấy cùng bác sĩ :
- Bác  sĩ,tôi còn sống được khoảng bao lâu nữa.
Một bác sĩ đang nhìn chăm chăm vào bản giấy kết luận bện án trả lời :
- Nếu cô uống thuốc và nghỉ ngơi hợp lí thì có thể sống thêm được 3 tháng nữa.
Cô nhìn vị bác sĩ ấy do dự một lát lại lên tiếng :
- Bác sĩ.Nếu tôi phẫu thuật thì khả năng thành công là bao nhiêu
- Khả năng thành công của cô rất thấp,bởi nó đã di căn sang vùng não bên cạnh và lại ở một nơi khó làm phẫu thuật nhất.Thời gian tới cảm giác đau đầu sẽ nhiều lên và dữ dội hơn,nhất là thị lực của cô sẽ bị giảm.

Cô ra về trong một mớ suy nghĩ,chẳng là dạo gần đây cô hay bị đau đầu khi ấy cô chỉ nghĩ do cô nghỉ ngơi không hợp lý,mãi sau những cơn đau đầu ngày càng nhiều và trở nên đau hơn cô mới tới bệnh viện khám.Ngồi trong phòng suy nghĩ cô thấy bản thân mình thật đáng thương,dù sao cũng sẽ chết cô sẽ chọn cách sống vui vẻ những ngày tháng còn lại của đời mình.Đang suy rư thì điện thoại cô rung lên,liếc mắt nhìn dòng số ấy cô lười biếng nhấn nút kết nối :
- Anh có việc gì..?
[......]
-Được rồi.Tôi sẽ tới
[......]
-Được.
Một lúc sau đó cô tới điểm hẹn,đó là một quán cafe khá nổi tiếng,nhìn quanh phòng một lúc sau đó tiến về phía chiếc bàn trống trong góc ngồi xuống.Cô vốn nghĩ trên đời chẳng có cái gì là duyên hay tình cờ cả chỉ khi có người cố ý hay sắp xếp trước cả thì mọi vuệc mới diễn ra như vậy.Gọi cho mình một ly cafe sau đó ngồi xuống đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa,dòng người tấp nập sô bồ theo cuộc sống.Nghĩ về bản thân mình cô kéo môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng,nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy cô cười vì hạnh phúc nhưng đâu ai biết được rằng,cô cười vì chua chát,dành 5 năm thanh xuân để yêu thương 1 người đổi lại nhận lại toàn đau thương,3 năm bên đất khách cũng chỉ để quên được người ấy,dù bản thân có mạnh mẽ tới đâu,có giàu tới cỡ nào thì cuối cùng thứ mình không có được lại là một tình yêu đúng nghĩa.Thế mới nói con người hơn nhau ở người thương.Cô vẫn yêu vẫn thương người đàn ông ấy,dù có trải qua bao lâu thời gian thì yêu vẫn là yêu không bao giờ thay đổi,chẳng muốn giối lòng cũng chẳng muốn giối người cô muốn một lần được yêu theo đúng nghĩa....
           Anh vẫn nhớ phút ấy khi anh rời xa
                 Người chẳng nói một lời
                  Chỉ đứng yên vậy thôi
     Em đã cất giấu hết bao nhiêu buồn đau
                     Còn kí ức ngọt ngào
               Anh mang theo dù ở đâu
                       Làm gì để trở về
           Người đừng lặng im đến thế
                     .........................
Lời bài hát vang lên cô cũng vô thức mà quay đầu lại,đôi mắt mở to cô kinh ngạc nhìn người đàn ông ấy,anh ta đang làm gì thế này.Trong lúc cô vẫn còn đang ngạc nhiên thì người đàn ông đó hướng về phía cô mà tiến đến,lúc này trái tim cô đập rất nhanh, có một cảm giác hồi hộp một cảm xúc khác ở bản thân mình.Nhìn người đang ông này cô thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đến thế :
- Khả Di...Về với anh có được không.Anh đã chờ em hơn 3 năm rồi,anh sẽ bù đắp cho em vào quãng đời còn lại.Xin em hãy cho anh một cơ hội để chuộc những lỗi lầm mà anh đã gây ra...
Cô càng ngạc nhiên hơn khi anh nói ra những lời này,người đàn ông này,người cô yêu.Một giọt nước mắt trượt dài trên khoé mi,cô muốn cho anh một cơ hội nói đúng hơn là cho bản thân mình một cơ hội.Nhưng nghĩ đến bệnh tình của mình lúc này cô lưỡng lự,cô không muốn cho anh cơ hội rồi lại tự mình mang đi,nhìn anh đăm đăm tôi nói
- Thiên Huy.Em xin lỗi...
Sau câu nói ấy cô vùng chạy,cô không biết mình chạy bao lâu chạy bao xa lúc này nước mắt đã đầm đìa trên mặt,ngồi xuống vệ đường tôi khóc như một đứa trẻ bỗng nhiên trời đất quay cuồng,mắt mờ dần mờ dần rồi lịm hẳn.....!
Khi cô tỉnh dậy thì bên cạnh là gia đình cô bao gồm cả anh.Thấy cô đã tỉnh mọi người tiến tới xung quanh giường bênh cô hỏi han,đến khi bác sĩ bước vào nhìn giường bệnh mà ngao ngán lên tiếng :
- Bệnh nhân vừa tỉnh,làm phiền người nhà ra ngoài để tôi còn khám cho cô ấy.
Bố mẹ tôi cùng mọi người ra ngoài,lúc này bác sĩ mới nói:
- Bệnh tình của cô ngày càng trở nặng,tôi e rằng cô không còn nhiều thời gian nữa.

   Cô biết chứ,biết rất rõ về bản thân mình cô nghĩ về gia đình của mình nghĩ về anh mà tim nhói lên từng hồi.Lúc này đây cô muốn làm phẫu thuật,dù rằng khả năng thành công là rất ít thì cô vẫn muốn cho mình một cơ hội nữa.Sau khi biết bệnh tình của cô cả nhà đều ngỡ ngàng,mẹ cô đã khóc rất nhiều cô biết bà thương cô nhưng cô biết làm sao bây giờ...sau vài tiếng phẫu thuật đèn cấp cứu tắt một vị bác sĩ bước ra:
- Rất xin lỗi cô ấy đã không qua khỏi,chúng tôi đã cố gắng hết sức..!
Mẹ cô sau khi nghe được tin này liền ngất xỉu,mọi người muốn vào gặp và đưa cô về nhà an táng thì vị bác sĩ ấy lại lên tiếng :
- Xin lỗi.Trước khi mất cô ấy đã yêu cầu chúng tôi không cho gia đình nhận xác mà hãy hoả táng chi cô ấy.Vậy mong mọi người thông cảm...
______
Còn phần ngoại truyện nữa ạh.mình sẽ đăng sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ckinkrubi