8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ mất đi rồi mới thấy hối tiếc!

Có những người khi đã để vụt mất thì mới tự trách bản thân!

Tuổi thanh xuân, có cậu...

Tôi hạnh phúc!

Cũng tuổi thanh xuân ấy, tôi mất cậu...

Tôi khổ đau!

Cậu ở nơi xa có hạnh phúc không?

Cậu có đang cười không?

Cậu có cô đơn không?

Buồn quá nhỉ?...

Cũng đã được một năm kể từ khi cậu mất...

Tôi nhớ cậu lắm! Nỗi nhớ không thể nào nói thành lời...

Vui! - Không có ai chia sẻ...

Buồn! - Không có ai an ủi...

Thật cô đơn khi không có cậu! Thật vô vị khi không có cậu...

Tôi nhớ cái ngày xưa ấy...

_khi chúng ta còn đi chung ô dưới trời mưa xuân dịu nhẹ..._

_khi chúng ta cùng ăn những món ăn mà tôi thích. Cậu đã nói với tôi rằng tôi thích ăn gì cậu cũng đều thích ăn đấy. Tôi trêu cậu thế tôi thích ăn cít cậu cũng ăn à. Cậu gật đầu, lại còn cười rõ tươi nữa chứ. Không hiểu nổi cậu luôn!..._

_khi chúng ta ngồi chém gió với nhau dưới ghế đá sân trường. Cậu bảo sau này cậu sẽ kiếm nhiều tiền để nuôi tôi, tôi sẽ không phải làm gì cả. Thật là trẻ con mà!..._

...

Thế nhưng bây giờ, những điều đó còn đâu?

Nó đã bị tai nạn năm ấy chôn vùi...mãi mãi.......... Mãi mãi không bao giờ trở lại!

...

Ngày 18/5/2017 - đúng là " Ngày buồn tháng nhớ năm thương! "

Ngày hôm ấy là sinh nhật tôi, cậu bảo sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt, và cũng là để kỉ niệm một năm quen nhau. Tôi hóng chờ mãi... Đã hơn 22 giờ rồi, tiệc cũng đã tàn rồi...

Sao cậu chưa tới? Chẳng lẽ cậu quên? À không, chắc cậu muốn làm tôi bất ngờ thôi...

... 23:47...

Bố mẹ tôi giục tôi đi ngủ rồi kìa!!! Sao cậu lâu thế?

...23: 56...

" I love you..." _ tiếng chuông điện thoại reo...

Đúng là cậu rồi, đây là nhạc chuông dành riêng cho cậu mà.

" A lô! Sao bây giờ mới gọi? Tôi chờ câ... "

" Cô là bạn gái của chủ nhân số điện thoại này? "

" Vâng! Có chuyện gì thế ạ? Anh là ai? "

" Bạn trai cô gặp tai nạn rồi! "

' Bộp ' - điện thoại tuột khỏi tay tôi...

' 1 giọt ' , ' 2 giọt ' , . . .

Nước mắt cứ thế rơi xuống! Tôi....tôi không nghe nhầm chứ cậu bị tai nạn sao?

Không được! Phải bình tĩnh! Tôi nhặt điện thoại lên...

" Cậu ấy hiện giờ đang ở đâu? "

" Bệnh viện trung tâm thành phố! Đang trong phòng cấp cứu rồi! Cô đến nhanh lên! "

" Vâng! Tôi...tôi đến ngay!"

...

...1: 33...

' Títttttttttttt '

" Bệnh nhân Lâm Hàn Minh - 16 tuổi, từ trần lúc 1 giờ 35 phút sáng ngày 19/5! "

' Cạch '- cửa phòng cấp cứu mở ra...

Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác sợ hãi khi bác sĩ bước ra, tôi sợ...sợ lắm nếu bác sĩ nói cậu không qua khỏi...

Và...

" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ấy vẫn không tỉnh lại. Mong gia đình giữ bình tĩnh..."

Tai tôi ù đi, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cụm từ " cậu ấy vẫn không tỉnh lại..."

" Aaaa... Không! Minh ơi, tỉnh lại đi! Cậu đừng có nhắm mắt như thế! Tớ sợ...sợ lắm Minh à! Mở mắt ra đi! Nhìn tớ đi! MINH!!! "

" Bình tĩnh lại đi con, Minh, nó...đi rồi! " - mẹ cậu ôm tôi.

...

Khóc! Tôi đã khóc rất nhiều! Cậu thật độc ác! Thần chết cũng vậy!

Cậu cũng thật ngu ngốc! Tại sao lại có thể gặp tai nạn cơ chứ?

Tôi đã hỏi mấy người làm cùng ở quán cà phê với cậu...

Họ nói, cậu ở lại tăng ca để kiếm đủ tiền mua quà tặng bạn gái. Cậu còn vui lắm khi kể với họ về tôi. Lúc đó mặt cậu như vớ được vàng í...

Hôm đó cậu định về sớm, nói là sinh nhật bạn gái. Nhưng có một anh làm cùng lại có việc quan trọng cần phải xin nghỉ gấp. Mà tính cậu hay giúp người nên đã đồng ý đổi ca và phải về muộn.
Chuyện xảy ra tiếp sau khi cậu về nhà thì họ không biết.

Chắc là cậu lại chạy nhanh mà không nhìn đường chứ gì? Đồ ngốc!
Nhưng không! Tất cả đều tại tôi!

Đêm đó cậu đã chạy gấp đến cửa hàng trang sức Hera để mua quà tằng tôi...
Bọn cướp đã nhìn thấy cậu...
Chúng cướp hết tiền của cậu. Khi cậu phản kháng thì chúng đã đẩy cậu ra đường... Đúng lúc... Đúng lúc chiếc xe tải lao tới...
Tất cả chỉ còn lại một vũng máu đỏ tươi của một chàng trai mới 16 tuổi...
Thật trớ trêu! Tôi ước đây không phải là sự thật! Tôi ước hôm nay không phải sinh nhật tôi! Tôi ước cậu đã không mua quà cho tôi!

...

Cậu mua tặng tôi một chiếc vòng cổ có hình cỏ bốn lá...
Nhưng sao cậu không dậy mà đưa cho tôi?
Lại để tôi phải tự lấy, tự đeo như vậy? Cậu còn chưa chúc mừng sinh nhật tôi nữa mà? Sao lại chết? Dậy đi! Dậy ngay đi!!!
Cậu muốn tôi khóc hết nước mắt à? Đồ ác độc!
...

...19/5/2018...

Hôm nay là ngày giỗ đầu của cậu rồi...

Cậu biết tôi đang ở đâu không?

Cậu biết tôi sắp đi đâu không?

[...]

Cậu chờ tôi nhé! Tôi sắp đến chỗ cậu đây... Chỉ vài phút nữa thôi...
Thần chết sẽ mang tôi đi cùng với cậu...

Tôi khẽ chạm vào mặt dây chuyền cậu tặng tôi...

" Minh à! Chờ tớ! "




[...]




Ngày hôm đó, một cô gái nhỏ mới 17 tuổi đã nhảy từ tầng 23 của chung cư nhà mình xuống...

Cô đã ra đi với cậu...
Với tình yêu của cô dành cho cậu!

Họ sẽ nói cô thật ngu ngốc!
Nhưng vì tình yêu, cô có thể làm mọi thứ...
Cô hạnh phúc vì mình được đến với cậu...




Biết đâu đó... , ở một thế giới khác, họ đang chung sống hạnh phúc bên nhau với tình yêu vĩnh cửu của hai trái tim ... không bao giờ ngừng đập...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro