Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhã Tịnh, cô là đồ sao chổi, mau tránh xa Thần ca ra.
- Tôi....
- Cô im miệng.
------------
- Nhã Tịnh là mày hại Châu Đình ngã cầu tháng có đúng không, đồ sao chổi
- Tôi không....
- Mày im miệng, tránh xa bọn tao ra.
------------
- Nhã Tịnh cái đồ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mày mà còn mơ mộng đến Thần ca tao sẽ không tha cho mày đâu
-....
----------
     Cứ như vậy suốt 4 năm qua, ngày nào cô cũng phải đối mắt với đủ loại chỉ trích. Họ đánh cô, mắng cô, họ bảo cô là sao chổi ở đâu có cô ở đó liền xui xẻo. Mặc dù cô chẳng biết mình sai ở đâu cả.
- Thần ca ca, em thích anh.
    Cô lấy hết chút can đảm cuối cùng để tỏ tình với anh, Âu Thần.
- A, đồ sao chổi lại đi tỏ tình với tôi, cô định khắc chết tôi có đúng không hả.
    Anh lạnh lùng ném món quà cô thức cả đêm để làm tặng anh vào thùng rác. Mọi người xung quanh cười rộ lên, hả hê khi cô bị bẻ mặt trước toàn trường.
-....
----------------
- Nhã Tịnh, tao đã cảnh cáo mày rồi mày không nghe à.
- Tôi không có.
- haha, mày không có? Mày còn giám nói không có sao? Mày hại chết bà mày giờ còn muốn hại cả Ân Thần sao?
- Haha, cút đi ĐỒ SAO CHỔI...ĐỒ SAO CHỔI.....SAO CHỔI.
- Châu Đình cô nói bậy, không phải, tôi không phải sao chổi, tôi không phải sao chổi.
     Nhã Tịnh chạy vụt đi trước những ánh mắt khinh thường và những lời lăng nhục ấy. "Tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Cô đã làm gì sai? Cô không biết, không biết gì cả, kí ức của cô vốn là một khoảng trống không. Cô không biết mình đã làm gì? Đã hại ai. Từ khi cô bước đến trường học, họ đã luôn bảo cô là sao chổi mà xa lánh cô"
      Kítttttt....... Rầm..........
    Máu, cô nằm đó, xung quanh toàn là máu. Kí ức giống như một thước phim quay chậm xuất hiện trong đầu cô, nó giống như đang tái hiện trước mặt cô hình ảnh năm ấy. Người của bà cô đầy máu đang ngồi co lại bên một gốc cây ở sau núi, bà chết, chết vì lạnh. Thân mình chẳng còn lành lặng nửa, có vết thương còn xâu đến nỗi nhìn thấy cả xương trắng. Trong lòng bà vẫn ôm khư khư chiếc bánh bao cô thích ăn. Có lẽ mãi cho đến khi chết bà vẫn nhớ rằng cháu gái của bà ở trường học còn chưa được ăn no. Họ luôn bảo là cô hại chết bà, chính cô còn nghĩ vậy mà. Nhưng họ vốn không biết rằng là Châu Đình đã nhốt cô trong nhà kho của trường cả một đêm, mãi cho đến khi thầy thể dục nhìn thấy đưa cô ra ngoài. Họ không biết rằng chính Châu Đình là người nói cho bà cô là cô ở sau núi, cô ta biết bà cô đã lớn tuổi, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, cô ta biết rằng sau núi có thú dữ mà vẫn lừa bà ra sau núi. Cô hận, hận cô ta hại chết bà cô, hận cô ta cướp đoạt luôn cả tuổi thanh xuân của cô. Cô đã làm gì sai? Không, cô không sai gì cả.
-.....
Ý thức dần tan rã, cô liệm đi trên vũng máu đó. Thanh xuân năm đó không chỉ cướp đi của cô một người bà yêu thương cô mà còn cướp đi sức sống của một cô gái tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro