Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút...tút
- Anh, hôm nay...
- Anh đang bận, chúng ta nói chuyện sau đi.
   Cô và anh lấy nhau được 3 năm, tình cảm vốn rất tốt nhưng không biết từ bao giờ mọi chuyện đều đi lệch với quỹ đạo vốn có của nó. Không biết từ lúc nào anh không còn cùng cô ăn tối, ôm lấy cô cùng đọc sách hay đơn giản là chúc nhau ngủ ngon mỗi tối nữa rồi.
    Hôm nay, cô cảm thấy trong người không được thoải mái nên đến bệnh viện để khám. Cầm kết quả trên tay lòng cô vui vẻ không từ nào tả hết . Cô có thai đó là điều làm cô thấy vui vẻ và hạnh phúc. Không biết khi nghe tin này anh có vui không nhỉ? Cô gọi xe chạy đến công ty tìm anh muốn đợi anh cùng đi ăn trưa rồi báo tin vui này cho anh biêt.
- Anh vẫn chưa được nghỉ trưa à?
- Em đến đây làm gì vậy? _ Anh hơi nhíu mày.
- Em...Em đến đợi anh cùng đi ăn cơm trưa.
- Xin lỗi em ăn một mình có được không? Trưa nay anh có hẹn với đối tác tối nay chúng ta cùng ăn cơm có được không?_ Giọng anh hơi dịu lại.
-...được rồi. Vậy tối nay em đợi anh ở nhà hàng lúc trước chúng ta thường đến ăn._ Cô hơi thất vọng nhưng cũng không làm khó anh.
------
   Tối hôm ấy cô ăn mặt thật đẹp vui vẻ đến đó đợi anh.
  1 tiếng...
  2 tiếng ...
  Rồi lại 3 tiếng...
- Xin lỗi, cô có cần gọi món gì không ạ?_ không biết đã là lần thứ bao nhiêu có người đến hỏi cô gọi món nữa.
- Thật ngại quá, tôi đợi bạn tôi một lác nữa sẽ gọi luôn.
- Vâng ạ._ Ánh mắt của người phục vụ nhìn cô có hơi là lạ, vừa đồng cảm, cũng vừa hả hê. Cô vẫn mặc kệ xoay mặt ra cửa sổ nhìn đường phố tấp nập làm ngơ đi ánh mắt tò mò của những người xung quanh.
------------
- Xin lỗi tiểu thư nhà hàng chúng tôi chuẩn bị đóng cửa rồi ạ.
- A, muộn vậy rồi sao? Thật xin lỗi. Cho tôi gửi ít tiền xem như bồi thường vì đã làm phiền mọi người.
  Cô để lại một vạn rồi bước đi. Ra khỏi nhà hàng. Giờ này đã muộn cũng chẳng còn chiếc taxi nào nữa. Mưa lất phất bay, một mình cô đi trên lề đường cô đơn, tịch mịch làm cho con người cảm thấy khó thở. "Anh lở hẹn, anh không giữ lời hứa ". Câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô. Có lẽ vì đang mang thai nên cô càng không thể làm chủ được cảm súc của mình. Dù đã tự an ủi mình có lẽ anh bận hoặc không đến kịp nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi.
   Khi anh chạy đến nơi thì nhà hàng đã đóng cửa, không còn thấy bóng dáng của cô đâu. Vội gọi điện thoại về nhà nhưng quản gia lại nói cô vẫn chưa về. Sợ hãi, đột nhiên anh lại thấy sợ hãi đến lạ. Cô đang ở đâu? Trời lạnh thế này liệu cô mặt có đủ ấm? Cảm súc mông lung làm anh ngày càng lo sợ. Bỗng điện thoại reo.
- Xin chào, xin hỏi anh là gì của chủ nhân số điện thoại này vậy?
- Alo, ai đó? Sao lại giữ điện thoại của vợ tôi.
- Anh là chồng cô ấy à? Vợ anh bị tai nạn giao thông. Một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ đâm phải cô ấy chủ nhân của chiếc xe uống rượu lái xe nên gây tai nạn. Cô ấy được đưa vào bệnh viện của chúng tôi nhưng cô ấy có tiền sử bị bệnh máu khó đông lại là nhóm máu hiếm nên đã tử vong ngay sau đó. Chúng tôi rất tiếc khi không thể cứu được cả người mẹ và đứa bé trong bụng cô ấy. Xin mời anh đến bệnh viện XXX làm thủ tục.
- ....
   Anh như ngã quỵ. Cô có thai sao? Từ lúc nào? Phải chăng cô hẹn anh đi ăn là để báo tin vui này cho anh. Anh thật đê tiện, lại để cô một mình đợi ở đây mà không quan tâm đến. Phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Nhìn tấm khăng trắng che đi gương mặt tái nhợt của cô nước mắt anh vô thức rơi. Anh khụy xuống bên  cạnh cô luôn miệng nói xin lỗi nhưng cô đã không nghe được nữa rồi. Cuộc đời này là vậy đấy đôi khi chỉ cần trể hẹn một phút thôi lần sau muốn gặp lại thì phải chờ trăm năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro