Liên Thành Thiệu Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn là Hiền vương của Việt Quốc _Hách Liên Thành, có khuôn mặt yêu nghiệt đến động lòng người. Nhưng lại âm ngoan hiểm độc ngoài cười, trong lòng không cười.

Nàng là nữ nhi của Tả thừa tướng_ Tả Thiệu Linh, tài sắc vẹn toàn lại là con của chính thê sinh ra nhưng vì khó sinh mà mất sớm nên không được cha yêu thương, ở phủ thừa tướng bị các di nương chèn ép.
Cha nàng trong chiều đình được văn võ bá quan ca tụng lão hồ ly ngàn năm, luôn có tâm tư tạo phản vì muốn Hiền vương theo phe nên trong yên tiệc do hoàng đế mở để chào mừng sứ giả nước Thiệu đến, thừa tướng mua chuộc một hoạn quan bảo hắn bỏ xuân dược vào rượu Hiền vương, rồi bắt nàng đi câu dẫn hắn. Khi chuyện đã thành thừa tướng đem theo người đến bắt gian, Hiền vương từ đây cũng sinh lòng hận hắn. Tả thừa tướng bức hoàng đế ban hôn cho nữ nhi và Hiền vương, bấy giờ Hiền vương dù ngoan độc cỡ nào cũng đã có người trong lòng, vì không nắm được điểm yếu của thừa tướng nên hắn đã trút giận lên người nàng.
Trong ngày thành hôn hắn nhặt một kẻ ăn xin bên ngoài đến bái đường, thay hắn làm nhục nhà thừa tướng trước toàn thể văn võ bá quan. Hoàng đế thấy vậy cũng chỉ trách mắng vài câu rồi thôi. Nàng hỏi vì sao, hắn nói "đây là để trả cho đoạn nhân duyên của hắn bị nàng cắt đứt."

Đến đêm tân hôn hắn bắt nàng uống xuân dược, vũ nhục nàng bằng lời nói, ném nàng vào nhà củi với một đám thị vệ. Đêm đó tiếng kêu, tiếng khóc lan khắp cả phủ. Nàng hỏi vì, sao hắn nói "không phải nàng thích câu dẫn nam nhân lắm sao?"

Sau đêm tân hôn hắn bắt nàng làm công việc của nha hoàn, không cho phép bất kì kẻ nào trong phủ giúp. Đến mức đôi tay như ngọc của của nàng phồng rộp những bọc nước, dù trước kia ở phủ thừa tướng nàng cũng chỉ bị các di nương chèn ép. Nhưng tuyệt đối chưa từng làm công việc của nha hoàn. Nàng hỏi vì sao, hắn nói "đây là những thứ nàng đáng nhận."

Mỗi ngày nàng chỉ được ăn một bữa cơm, nhưng lại là cơm thừa của Vượng Dầu, con hắc cẩu mà hắn yêu nhất. Nàng hỏi vì sao, hắn nói " được ăn cơm thừa của nó là phước phận của nàng."

Đến tối hắn bắt nàng đến nhà củi, dùng roi sắt đánh nàng đến máu thịt lẫn lộn sáng lại gọi đại phu cho nàng, ngày nào cũng vậy. Nàng hỏi vì sao, hắn nói " cha nàng dám tính kế hắn nên nàng phải trả thay cha."

Mỗi ngày của nàng lại cực khổ hơn ngày trước, hắn lấy việc ngược đãi nàng làm thú vui. Ấy vậy mà nàng lại tự lúc nào đem tâm mình giao cho hắn, đem tình yêu đầu đời giao cho tên ác ma đã hủy hoại cả đời nàng. Nàng tự hỏi mình vì sao?

Nàng nói với hắn, hắn lại đem tình yêu ấy vũ nhục nàng. Bắt đầu đem những nữ tử thanh lâu về, đối với người ngoài là chuộc thân giúp họ có một cuộc sống tốt hơn nhưng nào biết sự thật bên trong. Trước kia dù nàng có bị đánh đập, vũ nhục đến đâu cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt, quật cường đứng dậy, nhưng càng ngày sự quật cường ấy bị hắn như mũi dao sắc nhọn bào mòn đến cực hạn. Mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, tâm nàng đối với hắn cũng chết dần.

Năm XXX Tả thừa tướng cha nàng dấy binh tạo phản, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Hiền vương bắt. Hoàng đế lệnh cho chu đi cửu tộc, hắn lại nói với ngài xin tha cho nàng. Hoàng đế niệm tình hắn lập công lớn tha tội chết cho nàng. Chuyện này lan truyền khắp nước dân chúng tung hô, ca ngợi hắn là người trọng tình, trọng nghĩa. Còn nàng bị phỉ nhổ là con kẻ phản quốc, vô vàn lời nói nhục mạ lan truyền đi khắp nước. Ngoài mặt hắn bảo vệ ôm ấp nàng như trân châu bảo bối, nhưng khi không có ai sự độc ác trong hắn lại sống dậy.

Nàng cứ sống như vậy trong suốt 6 năm. Cho đến khi gặp được sứ giả nước Thiệu hắn tên Lưu Viễn, Lưu Viễn gặp nàng vào tết nguyên đán năm XXX khi ấy bệnh dịch hoành hành. Nàng thân là Hiền vương phi trên danh nghĩa, đã phát lương cứu tế nên gặp được Lưu Viễn, đó là đoạn thời gian vui vẻ nhất của nàng trong suốt 6 năm qua. Còn Lưu Viễn ngay từ khi thấy nàng trong yến tiệc chiêu đãi của hoàng đế năm xưa đã lưu luyến nàng, đối với nàng là vừa gặp đã yêu. Nàng coi sứ giả là bạn tâm giao, kể những nỗi khổ tủi nhục của mình với hắn mong được giãi bày tâm sự, cứ tưởng rằng nghe xong hắn sẽ khinh bỉ ghét bỏ nàng như bao người. Ai ngờ hắn lại nói chỉ cần nàng muốn hắn sẽ đem nàng tránh xa khỏi kẻ làm trượng phu kia. Nàng một phần vì cảm động hắn bao dung cho kẻ đã bị ô nhục, người đời khinh bỉ là nàng. Một phần vì cảm tình những ngày qua hắn dành cho nàng, sau đó nàng quyết định theo hắn tới Sa Khâu , sứ giả tạo cho nàng một cái chết giả nhằm che mắt Hiền vương.

Hiền vương khi nghe thuộc hạ báo tin nàng chết tim hắn như vỡ vụn, khi ấy hắn mới chợt nhận ra không biết mình đã từ lúc nào bất tri bất giác yêu nàng, mỗi ngày hắn tìm đến rượu giải sầu muốn quên nàng nhưng càng uống càng nhớ, cái danh Hiền vương trước nay hắn vẫn rất mực bảo vệ cũng bị hắn đạp nát, giết người thành nghiện hắn từ Hiền vương trở thành Bạo vương. Hách Liên Thành trong khoảng thời gian ấy phải nói tàn tạ tới cực điểm, hắn vẫn cố chấp như kẻ điên tìm kiếm bóng hình nàng trong cả ngàn con người, hắn bắt tất cả những người giống nàng chỉ cần không phải nàng hắn đều giết, hoàng đế cũng lên tiếng can ngăn, nói: " Cần gì vì một nữ nhân mà như vậy, nếu muốn trẫm sẽ cho ngươi hàng ngàn mĩ nữ đẹp hơn nàng ta gấp vạn lần. Lập lại một chính thê, hiền lương thục đức, mĩ mạo vẹn toàn. Chắc chắn sẽ đem tim ngươi lấp đầy . " nhưng hắn đáp thẳng không một giây do dự, cả đời này Hách Liên Thành hắn không phải Tả Thiệu Linh không yêu, không phải Tả Thiệu Linh không thú, đời này kiếp này chỉ cần một người là nàng.

Mới đó thoáng cái đã qua ba thu tin tức về nàng cuối cùng cũng có, lúc hắn đang quay cuồng trong niềm vui sướng hạnh phúc thì lại bị dập tắt ngay sau đó, thủ hạ của hắn báo tìm thấy nàng ở phủ của sứ giả nước Thiệu_ Lưu Viễn, cuối cùng hắn cũng biết nàng lừa hắn. Khi tìm thấy nàng, điều đầu tiên hắn thấy là nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của nàng, trong suốt 6 năm chung sống nụ cười của nàng chưa từng nở với hắn, hắn điên lên vì ghen tức. Cho người đốt phủ sứ giả của Lưu Viễn một mồi lửa đốt trăm người nhưng không bao gồm cha mẹ Lưu Viễn, hắn bắt Lưu Viễn nghĩ thiêu chết y còn quá nhẹ nhàng nên đã ném vào quân doanh cho nghìn ngựa dẫm thịt nát xương tan, sau đó hắn đem số thịt nát bắt cha mẹ Lưu Viễn ăn rồi mới giết chết họ. Toàn quá trình hắn ép nàng chứng kiến, nàng liều mạng cứu gia đình Lưu Viễn, quỳ xuống cầu xin hắn, lấy cái chết ra đe dọa nhưng bất thành. Hình ảnh cuối cùng nàng nhớ chính là ánh mắt thù hận của cha mẹ Lưu Viễn, trước khi chết họ gào lên rằng đáng nhẽ ra Lưu Viễn không nên cứu nàng ra, càng không nên vì lòng thương mà lưu nàng lại. Ánh mắt đục ngầu của họ khi ấy ám ảnh nàng, đem nàng như ném xuống hố sâu vạn trượng. Hạnh phúc của nàng cuối cùng cũng lại tiếp tục bị hủy trong tay hắn nàng hận hắn, hận đến tận xương tủy.
Sau đó nàng nhiều lần ám sát hắn không thành, khiến nàng mệt mỏi lại tiếp tục tìm cái chết, chết để chuộc tội, chết để giải thoát .nhưng đúng lúc này hắn bày tỏ với nàng. Nàng quật cường, khinh bỉ, mắng chửi hắn không chấp nhận, làm hắn điên tiết cường bạo nàng, đem nàng giam lại. Chẳng bao lâu sau nàng mang thai con hắn, thiết nghĩ nếu hai người đã có con nàng sẽ nghĩ cho con vì con mà dần dần tha thứ cho hắn, ý nghĩ này làm hắn vui mất mấy ngày, mong chờ bảo bối của hai người ra đời.

Năm XXX hoàng đế nước Thiệu vốn có dã tâm muốn thâu tóm Việt Quốc, nên đã lấy danh nghĩa truy cứu việc Hiền vương giết sứ giả dấy binh xâm lược, Hiền vương vì là kẻ tạo nên cuộc chiến tranh phi nghĩa này nên phải cầm binh đi chiến trường. Sau khi hắn đi chẳng bao lâu thì chính những ả thanh lâu hắn chuộc về bỏ thuốc hoài thai khiến nàng mất con. Nàng cuối cùng cũng tuyệt vọng, nàng không phủ nhận khi hắn tìm nàng về, khi hắn tỏ tình với nàng, nàng đã vui biết bao nhưng vì tôi nghiệt hắn gây ra cũng vì nàng và những thương tổn trước kia nên nàng cự tuyệt thậm trí hận đến muốn giết chết hắn, nhưng cuối cùng hắn lại cho nàng lý do sống lần nữa, cho nàng lý do buông bỏ hận thù cố yêu hắn lần nữa. Nàng có bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu yêu thương tất cả chỉ vì sức sống nhỏ trong bụng, nhưng cuối cùng cũng bị hắn hại chết. Tình yêu của nàng chẳng khác gì đóa hoa chưa kịp nở đã tàn.

Năm XXX hắn trở lại kinh thành với chiến thắng vang dội, được mạnh danh là chiến thần Việt Quốc. Nào có ai biết trong suốt những năm tháng nơi chiến trường chết chóc ấy hắn mong chờ ngày trở về này đến nhường nào. Mong muốn gặp lại nàng và đứa con đầu lòng, nỗi nhớ như lấn át tâm trí, bao nhiêu công danh vang dội bị hắn quăng sau đầu. Nhưng khi đến cổng thành thứ chào đón hắn lại là hình ảnh người thương đứng trên tường thành tóc xoã tung, váy áo tơ tằm trắng tinh nở một nụ cười cay đắng, ánh mắt đục ngàu vì sóng gió cuộc đời chẳng còn trong trẻo như xưa, nhìn xuyên vào tâm can hắn. Đến giờ phút này hắn mới chợt nhật ra mình đã gây ra biết bao đau thương cho nàng. Chúng nhiều tới nỗi đem cả ngàn kiếp của hắn cũng chẳng đủ bù đắp cho nàng. Nụ cười cứng đờ, nước mắt lăn dài trên má, đây là lần đầu tiên hắn khóc. Lần đầu tiên hắn biết được vị mặn của nước mắt là như thế nào. Cứ thế từng giọt, từng giọt lăn dài trên má ngay cả khi cha mẹ qua đời hắn cũng chẳng hề rơi lấy một giọt nước mắt. Tim đập mạnh đến nỗi tưởng trừng như sắp vỡ ra từng mảnh. Cổ họng muốn gào thét ra lời xin lỗi, lời ngăn cản mà chẳng nên lời cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tự gieo mình xuống tường thành thịt nát xương tan, chết không thành hình. Đầu óc hắn trống rỗng rồi đột nhiên ngã ngựa ngất đi. Khi hắn tỉnh lại ai cũng nghĩ hắn sẽ phát điên, chém giết rồi chết theo nàng,nhưng không hắn vô cảm, hắn lạnh lùng và thậm trí còn bình tĩnh hơn trước, điều đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại chính là tìm hiểu nguyên nhân nàng tự sát, lột da, róc xương, chặt xác từ kẻ ném cho chó ăn, giết hết những người trong phủ mai táng cùng nàng, hôm ấy ánh hoàng hôn đỏ rực nhưng lại không đỏ bằng phủ Hiền vương, một phủ máu chảy thành sông.

Năm XXX, người đời truyền tai nhau rằng chiến thần Hiền vương sau lập nên chiến công hiểm hách nhưng vừa về đến kinh thành thì tận mắt thấy thê tử hắn yêu như mạng tự sát đã nên phát điên tự tay giết tất cả những kẻ trong phủ, rồi đứng trên tường thành tóc như nhung, như lụa xoã tung, y phục tơ tằm trắng xoá phiêu dật trong gió, mắt phượng nhắm hờ, tất thảy tạo thành một vẻ mị hoặc khó cưỡng. Trong miệng lẩm bẩm một câu nở nụ cười mãn nguyện, rồi gieo mình xuống tường thành y như Hiền vương phi năm đó. Được biết rằng câu cuối cùng của hắn chính là '' Tả Thiệu Linh ta tới gặp nàng đây ''. Hôm đó trời quang mây tạnh bỗng nổi một tầng xương mù trời đất tối sầm, một đạo quang đánh xuống tường thành đúng lúc chiến thần Hiền vương tự vẫn tạo thành một vụ nổ kinh thiên động địa. Những người xung quanh đều là kẻ bị thương, người thì chết nhưng lạ thay chiếc áo chiến thần Hiền vương mặc lại không rách nát ngược lại phát sáng lung linh như trân châu dị bảo, còn chiến thần Hiền vương thì đến một nắm tro cũng không thấy. Người đời sau truyền miệng rằng do hắn tạo nghiệt quá nhiều nên bị phật tổ phạt chết không toàn thây. Có người lại nói trời xanh vì cảm động trước tấm chân tình hắn dành cho Hiền vương phi, mà phái đạo quang xuống đem thân thể của hắn tới bên nàng.
*************************************

Hách Liên Thành mở mắt cả người đau nhức, nằm trên giường bên cạnh hắn chính là ánh mắt lo lắng của mẫu thân qua đời đã lâu. Hắn ngạc nhiên ngỡ mình đang mơ, hỏi nha hoàn bên cạnh năm nay là năm bao nhiêu nàng ta nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu đáp năm nay là năm XXX nước Việt Quốc. Hách Liên Thành mặc áo khoác bước ra vườn Liên Hoa ngửa mặt lên trời xanh, một một giọt nước lăn dài trên khuôn mặt, môi bạc nở nụ cười xinh đẹp đến động lòng người rồi lẩm bẩm một cái tên '' Tả Thiệu Linh '

Có lẽ giống như người kia nói, trời xanh cảm động với tấm chân tình của hắn dành cho Hiền vương phi, nên đã phái đạo quang xuống đem hắn đến bên nàng một lần nữa. Cho hắn làm lại một kiếp người, bù đắp lại những tội nghiệt hắn gây ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro