Xin Lỗi Người Con Gái Của Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để yêu một người là khó, nhưng để bên một người mãi mãi càng khó hơn gấp bội phần. 

Hôm nay hoa nở, ngày mai hoa tàn. Hôm nay ta bên nhau, ngày mai ta chia cách.

---

"Phong, hôm nay anh có thể về nhà sớm 1 chút không?"

"Không." 

"Vâng."

Một tháng, một tháng nay anh đã không về nhà ăn cơm cùng cô rồi, có phải anh hết yêu cô rồi không? Có phải anh đã có người khác rồi đúng không?

" Các... Các người đang làm cái gì vậy?"

Hộp cơm trên tay cô rơi xuống đất. Vốn hôm nay là kỉ niệm 1 năm cưới nhau, sợ anh làm việc vất vả nên cô đã đích thân làm đồ ăn đem tới công ty. V... Vậy mà, vậy mà vừa mở cửa ra lại thấy hai thân thể không một mảnh áo trên người, cuốn lấy nhau, triền miên cho tới lúc cô phát ra tiếng động.

" Thấy cũng đã thấy, đơn ở trên bàn, kí vào và cút khỏi Hoắc thị. Tôi và cô ấy tuần sau sẽ kết hôn."

Anh lạnh lùng khoác chiếc áo choàng vào và bước tới gần cô.

"Tốt nhất hôm đó cô không nên có mặt."

"Ly hôn? Được, nếu anh muốn tôi sẽ kí."

Từ lúc thấy anh cùng người đàn bà khác quan hệ, cô đã chết tim rồi. Anh muốn cô ly hôn? Được, cô kí.

Bước chân rời khỏi công ty, cô như người vô hồn, cô cứ đi mãi, đi mãi chưa tới điểm dừng.

Bảo cô kí, cô liền kí. Hỏi cô đau không? Đau, đau nhưng hàng ngàn con dao nhọn đâm vào tim cô. Dù biết cuộc hôn nhân này rồi cũng kết thúc, nhưng cô vẫn luôn tự an ủi bản thân mình, luôn tự níu kéo .

Nhưng cho tới ngày hôm nay, cô chợt phát hiện, không thể giữ được nữa rồi, chi bằng buông tay sẽ tốt hơn?

Cô đi hết con đường này tới con đường khác, mặc kệ cho chiếc ô tô đang lao tới.

"Rầm" Cô ngã xuống, mọi thứ xung quanh đều mờ dần mờ dần cho tới khi là một mảng đen kịt. 

Hoắc Kiến Phong, lần này có lẽ thực sự phải xa anh rồi.

Mưa. Mưa rất to. Nước mắt hay nước mưa thì cũng đâu ai nhận ra.

"Tổng giám đốc, không hay rồi. Phu nhân, phu nhân gặp tai nạn."

Trợ lý Giang chạy vào lắp bắp nói.

"Cậu nói cái gì? Lũ vô dụng, tôi để mấy người đi theo sau cô ấy mà còn để cô ấy bị thương? Giết hết cho tôi."

Anh tức giận ném mọi thứ trên bàn về phía người đối diện. Nhanh tay lấy chìa khoá lái xe về phía bệnh viện.

Đã 6 tiếng trôi qua, đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, đồng nghĩa với 6 tiếng đồng hồ cô đối đầu với sinh tử.

Anh đứng đó điên cuồng đấm vào tường, vốn màu trắng giờ biến thành một mảng màu đỏ.

"Phong, bình tĩnh. Cậu định đấm tới bao giờ? Tay cũng đã chảy máu hết rồi." Mạc  nãy giờ chứng kiến hành động điên rồ của Hoắc Kiến Phong, không nhịn được mà lên tiếng.

"Cậu câm miệng."

"Ting" Đèn tắt, cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra.

"Phong, bình tĩnh nghe tớ nói.  được đưa tới quá muộn, thêm vào đó vết thương còn dính vào mưa làm nhiễm trùng không nhẹ... Không thể cứu."

Lạc Hy vốn là bạn thân từ nhỏ của Hoắc Kiến Phong, cô cũng là bác sĩ, là người tự tay tiến hành cấp cứu cho Nhược Nhiên. Người ngoài có thể không biết, nhưng cô tất thảy đều biết. Tình cảm của Hoắc Kiến Phong dành cho Nhược Nhiên không ai sánh được.

Anh vô hồn bước vào căn phòng, người nằm trên giường được phủ lên người lớp vải trắng. Cô ấy lạnh quá.

"Nhược Nhiên, em tỉnh lại cho tôi."

"Nếu em vẫn im lặng, tôi sẽ giết chết con cún mà em yêu nhất, lấp cái hồ cá mà em nuôi, cắt bỏ toàn bộ hoa em chăm sóc. Sao hả, còn chưa tỉnh?"

"Nhiên Nhiên, tỉnh lại đi. Tôi còn chưa chết tại sao em dám bỏ tôi?"

"Nhiên Nhiên, anh bị ung thư."

Một tháng trước anh đi khám thì nhận được tờ giấy xét nghiệm nói anh đã ung thư máu giai đoạn cuối. Anh không muốn để cô biết, càng không muốn để cô đau lòng.

Anh bảo cô kí giấy ly hôn chỉ mong cô được giải thoát, tìm được người có thể bảo vệ cô hết cuộc đời này.

Nhưng anh nào ngờ, nào ngờ chính thứ gọi là giải thoát ấy lại giết chết chính người anh yêu thương nhất.

Nhiên Nhiên, anh sai rồi.

Cho tới giờ anh mới hiểu. Khi tim bạn đã yêu một người, thì dù cố tìm mọi cách cũng không thể quên được cô ấy.

Xin lỗi em vì tất cả, vì mọi thứ đau khổ bao lâu nay anh đem tới. Nếu ông trời cho anh một cơ hội nữa để bên em, anh sẽ không để đau khổ này lặp lại lần nữa. Chúng ta xa nhau thời gian qua có lẽ là quá lâu rồi...

"Nhiên Nhiên, đợi anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản