Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thích anh , chàng trai lớp trưởng .

Tôi cũng không nhớ rõ ràng cái lý do vì sao thích anh . Là sự vô tình chạm mặt anh vào buổi chiều ta tại nhà để xe ? Hay là do lần hậu đậu va vào anh khi đang chạy trên lớp ?

Không biết . Đến bản thân tôi cũng không biết mình đã rơi vào lướt tình của anh từ bao giờ .

Anh là một học sinh năm cuối , mười bảy tuổi . Cái tuổi mà người ta thường nói là đẹp nhất thời đi học . Dáng người anh không quá cao , nhưng đủ để cho tôi không thể chạm tới cái đầu . Anh có làn da ngăm không nổi bật nhưng cũng đủ để thu hút mọi ánh nhìn có các bạn nữ trong đó có cả tôi .

Tôi thích nhất nụ cười của anh . Nó thật ấm áp và dịu dàng . Mỗi lần nó nở rộ trên môi là y rằng gương mặt tôi lại vì nó mà đỏ ửng cả lên.

Tôi của năm đó là thương thầm anh , hay nói cho đúng cách của một thứ tình cảm thời trung học là đơn phương .

Vậy tình đơn phương mà được đáp lại thì sao ? Nghe thì tưởng trừng như một câu chuyện cổ tích nhưng nó lại có thật . Đúng , nó có thật và nó cũng đang xảy ra với tôi .

Giữa học kì , anh xuống tận lớp tôi với bó hoa hồng trên tay . Anh là tỏ tình với tôi . Anh nói đã lỡ thích tôi từ khi chạy va vào anh . Thích cái cách lúng túng đầy vẻ ngượng ngùng của tôi khi nói lời xin lỗi . Anh thích cả những hành động trẻ con của tôi . Điều nó thật sự làm tôi vui lắm . Tôi bật khóc, tôi xúc động nhưng cuối cùng lại lắc đầu từ chối anh .

Anh nói sẽ chờ tôi . Nhưng tôi làm sao gật đầu được .

Đâu phải tôi hết thương anh . Tôi chỉ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng được anh thích .

Anh yêu nắng còn tôi yêu mưa .

Anh thích sự ngọt ngào của sữa còn tôi lại thích cảm giác đắng của cà phê .

Anh thích những cuốn sách khoa học còn tôi thì cứ tư tưởng tới những câu chuyện ngôn tình .

Anh là sự hiện diện của ban ngày còn tôi lại là cái bóng của màn đêm .

Suy cho cùng , chúng tôi là không hợp nhau . Khoảng cách giữa tôi và anh là rất xa .

Anh nói thích tôi chắc do cảm xúc nhất thời . Rồi một thời điểm nào đó anh sẽ không còn bên tôi nữa . Đúng như thế đấy , rồi dần dần anh cũng sẽ chán trò chơi đuổi bắt này thôi .

Đầu kì hai , anh xa lánh tôi , tránh mặt tôi ở mọi nơi. Anh cũng công khai bạn gái rồi làm những cử chỉ thân thiết trước mặt tôi . Chị gái đó thật xinh đẹp . Đúng , rất đẹp ! Nhìn họ thật giống một đôi tình nhân hạnh phúc .

'' Chúc hai người hạnh phúc !'' Đứng từ phía xa mà hướng câu nói đó cho anh . Anh không còn thích tôi nữa . Không sao , chỉ cần bản thân tôi còn thích anh . Chỉ cần anh luôn anh phúc . Với tôi,  vậy là đủ !  Tôi tự nở tặng cho bản thân một nụ cười khinh thường . Phải , chính xác là tôi đang diễn cho ai xem vậy ?

Tôi bắt đầu ép bản thân không được nhìn về phía anh nữa . Tôi ép nó không được suy nghĩ về anh nữa nhưng tại sao ? Tại sao con tim nó lại không nghe lời tôi ?

Tôi chịu đủ rồi . Tôi muốn khóc . Tôi muốn hét thật to ba tiếng '' Em Yêu Anh'' nhưng dũng khí ở đâu để tôi thực hiện .

'' Lớp trưởng , em mệt rồi !''

Vào một buổi chiều cuối đông lạnh giá , những con gió như gào thét đánh vào những con người đang đi trên đường . Tôi lén lút đi theo bóng lưng anh sau giờ tan trường .

Dáng người chàng trai cao cao , trên tai đeo chiếc MP3 , miệng lẩm nhẩm hát theo giai điệu . Giọng anh thật hay , nghe sao mà ấm lòng đến vậy .

Nhưng ... anh đang đi đâu thế kia ?

Lớp trưởng , anh đang nhắm mắt khi đi à ?

Lớp trưởng , anh đang ở giữa lòng đường kìa .

Lớp trưởng , chiếc xe , nó đang lao tới ...

Lớp trưởng ...

Lòng tôi gào thét gọi anh nhưng sao miệng lại không bật thành tiếng thế này ? Là gọi danh vì tới tận lúc này đây tôi vẫn chưa biết tên anh . Vậy tôi vì thứ gì mà lại yêu anh nhiều như vậy ?

Lao tới đẩy anh ra khỏi đầu xe , tôi làm mà không chút do dự hay suy nghĩ . Tôi đang thay anh nằm trên vũng máu . Anh khờ thật đấy , tại sao lại bật âm lượng lớn như vậy . Anh khờ thật đấy , tại sao lại cứ chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay thế .

Ánh mắt tôi mờ dần , tôi nhìn thấy sự bất ngờ trên gương mặt trắng bệch của anh . Tôi nghe thấy cả tiếng anh đang gọi tên tôi .

Tôi cố nở một nụ cười thật đẹp trên khoé môi , mấp máy tạo nên tiếng nói '' Em ... Yêu ... Anh '' .

Anh ôm lấy tôi , nước mắt anh rơi trên mặt tôi , mặn quá ! Anh nói anh đã biết , anh biết hết mà . Anh nói anh không yêu chị ấy . Anh chỉ muốn tôi ghen , muốn tôi can đảm thừa nhận rằng bản thân thích anh .

Tôi biết tôi sai mà . Nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của anh , tôi nói anh đừng khóc , nói anh phải sống thật hạnh phúc , sống thật mạnh khoẻ và sống thay cho cả tôi nữa .

Là tôi giấu cảm xúc quá giỏi . Là tôi tự để lỡ cơ hội cho bản thân .

Tôi không hối tiếc , không ân hận vì tôi biết : Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể cùng bạn đi hết cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hvt