Mùa xuân hoa không nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc : Futari no kimochi

"Tạm biệt"

Chỉ vỏn vẹn hai từ mà mãi mãi em cũng chẳng sẽ gửi được đến anh.

Mùa xuân ấy, hoa không nở
Khi hoa nở, người chẳng còn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào một ngày cuối hạ, em vô tình gặp được anh, em chỉ nhớ, vào lúc ấy anh đã làm quen với em, và cũng vào lúc ấy, trong mắt em, mọi vật ngoài anh đều bị xoá mờ.

Lúc ấy, em cũng chỉ là một cô học trò nhỏ bé được xếp ngồi cùng bàn với anh, hai ta ngày đó cũng chỉ đơn giản là hai người bạn

Nhưng rồi từ từ khoảng cách giữa em và anh lại càng tiến sát tới gần nhau hơn, và em đã có bạn thân là con trai rồi đấy ! Em đã từng mong điều đó sẽ xảy ra, em đã từng mong rằng trong suốt những năm đi học, trong 12 năm ít ỏi đấy, em sẽ có được một người bạn thân là con trai, và điều đó đã trở thành hiện thực rồi đấy anh !

Nhưng đó cũng là điều mà em hối hận nhất, em đã sai khi muốn có một người bạn thân như thế, nếu thời gian quay lại được, em chỉ mong rằng, ít nhất, ít nhất người đó sẽ không phải là anh...

Cũng chính vì sự quan tâm của anh dành cho em, sự quan tâm dù chỉ coi em như một đứa bạn thân, như một cô em gái, từng câu chữ của anh hỏi "mệt hả", "làm sao thế", "...",...từ mỗi hành động quan tâm của anh, anh đã khiến cho trái tim em chậm đi một nhịp

...

Ngày mà em nhận ra là em đã thích anh, đó là một ngày mưa, đó là một ngày thật buồn, tiếng mưa ngày ấy nghe thực não nề, ngày ấy cũng là ngày mà một trong hai người em yêu thương nhất rời xa em, lúc ấy thế giới của em chỉ còn lại một màu xám, ngày đó chỉ có anh tới bên em và nói rằng "mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, không phải vẫn còn một người mà cậu phải bảo vệ ư ? Nếu vậy thì cậu phải mạnh mẽ lên để bảo vệ người ấy chứ" trái tim em vào lúc đó thật sự đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, trái tim em ngày ấy gần như vỡ vụn nhưng anh lại đến bên cạnh để xoa dịu nó, thời khắc ấy em chỉ biết dựa vào anh mà khóc, khóc để mọi đau buồn được vơi đi, khóc để nỗi đau được xoá bớt...

Từ ngày ấy em đã thực sự thích anh rồi, thích từng nụ cười, từng ánh mắt, thích cả giọng nói và còn thích cả mọi thứ thuộc về anh

Nhưng...cũng vì hai từ "bạn thân" ấy mà khiến em chẳng dám nói ra, vì chỉ sợ...sợ sẽ đánh mất anh, đánh mất đi tình bạn ấy, cũng vì thế mà em chỉ dám đứng phía sau chờ đợi, chờ một ngày nào đó anh sẽ ngoảnh mặt lại nhìn em và mỉm cười, em cũng chỉ cần như vậy thôi

...

Thời niên thiếu của hai ta cũng trôi qua thật nhanh quá anh nhỉ, chớp mắt cũng đã hết ba năm cấp ba rồi, ngày cùng được anh tốt nghiệp, cùng được đứng bên anh chụp tấm ảnh kỉ niệm, em thật sự vui lắm, ngày lửa trại hôm ấy em vô tình thấy anh được cô bạn lớp bên tỏ tình, lúc ấy em hồi hộp lắm, em chỉ sợ anh đồng ý, nhưng anh đã từ chối, em như vứt bỏ được gánh nặng trong lòng, hôm ấy anh kể với em về cô bạn lớp bên anh còn nói anh từ chối vì anh đã có người trong lòng rồi, lúc em hỏi "cô ấy là ai mà có diễm phúc vậy" anh đã không trả lời, em cũng chỉ biết gượng cười chúc mừng rồi không nói gì thêm

Rồi hai ta lại học chung đại học, anh và em đều học kinh tế nhưng chỉ là khác lớp, chắc anh cũng không biết để vào được cùng trường cùng khoa với anh em đã như thế nào đâu nhỉ ? Vì trường anh vào rất nổi tiếng, năng lực của anh lại cao nên vào được đó không phải là chuyện khó gì, nhưng em chỉ là một cô bé ngốc nghếch bám theo anh trong thầm lặng, vì sự ngốc nghếch ấy em đã phải học rất cực đấy, em đã phải ngày đêm ôn luyện, tới ngày thi em chỉ biết làm hết sức mình, thi xong em chỉ sợ mình không đậu, không thể vào cùng trường với anh...

Ngày có kết quả thi, em liền vào xem kết quả của anh dù biết anh sẽ đậu, rồi lúc em biết kết quả của chính mình, em thực sự mừng lắm, mừng vì em đã đậu rồi, đã được tiếp tục học với anh rồi

Anh biết không, người đầu tiên em muốn báo nhất đó chính là anh đấy, anh chúc mừng em, rồi dẫn em đi chơi, em mãi mãi sẽ không thể quên ngày hôm ấy...

Ngày hôm ấy, anh dẫn em đi ăn, dù đó chỉ là một quán ăn không sang trọng nhưng em lại thấy vui hơn cả khi được ngồi trong những nơi xa hoa, tráng lệ ấy

Ngày hôm ấy, anh dẫn em đi chơi, hai ta cùng chơi tàu lượn siêu tốc, em không biết anh lại sợ độ cao đấy ! Lúc anh nắm chặt tay em trên chuyến tàu, tim em đã đập rất nhanh, nhanh đến mức muốn vỡ tung vì hơi ấm trong bàn tay anh, anh dẫn em đi ngôi nhà ma, lúc những con ma ấy nhảy ra, em có chút sợ hãi, nhưng chỉ một chút thôi, một chút xíu bé tí thôi vì em đã có anh đi bên cạnh mà

Lúc anh cùng em ngồi trên cái vòng quay to lớn ấy, nó cứ xoay từ từ, từ từ mà sao với em nó nhanh quá em chỉ mong mọi thứ đều ngừng lại ngay lúc ấy để em có thể ở bên anh, nhưng mà chiếc vòng ấy vẫn cứ quay, quay đều cho đến khi hai ta lên đến nơi cao nhất, lúc ấy em như nhìn thấy cả thành phố, và cả lúc ấy, trong mắt em, cả thành phố đều chìm ngập trong hình bóng của anh

...

Thời gian cứ mãi trôi, trôi không ngừng nghỉ, cảm giác của anh trong em cũng ngày một lớn dần lên, và tình cảm của em dành cho anh đã không còn như ngày nào nữa rồi, nó không còn nhỏ bé nữa, cũng không đơn giản chỉ là thích nữa rồi

Bây giờ thì em đã hiểu, đã biết cảm giác khi yêu, khi thương một người rồi, đã biết được cảm giác nhớ một người đến trống vắng cả trái tim, thương một người đến đau cả tâm hồn, liệu...một ngày nào đó anh sẽ cảm nhận được nó chứ ?

Bây giờ đã là năm cuối rồi, em quyết định đến lúc bế giảng, đến khi lửa trại cùng nhau em sẽ tỏ tình với anh như bạn nữ năm ấy, chỉ mong rằng sẽ không bị từ chối

Rồi ngày ấy cũng đến, ngày cuối cùng của chúng ta được ở lại trường đại học, ngày mà cùng nhau vây quanh đám lửa, ngày cuối cùng còn lại dính với trường

Hôm ấy em nhờ cô bạn thân gọi anh tới nơi ấy...

Hôm ấy em tỏ tình với anh, em chẳng có câu từ, cũng chẳng nói thích anh đến nhường nào, cũng chẳng phải là vỏn vẹn ba từ tớ thích cậu, em cũng chẳng đủ can đảm để nói tiếng em yêu anh, yêu đến sâu tận tâm can, yêu đến chân trời góc bể

Lời tỏ tình của em nói với anh năm ấy cũng chẳng hoa mĩ hay đặc biệt gì, mà chỉ đơn giản là tâm tư của em suốt bao lâu nay, những tâm tình mà em luôn giấu kín, em chỉ mong là những lời đó có thể chạm tới trái tim anh, chỉ mong rằng anh có thể nhận ra em thích anh

Mà chắc là anh cũng nhận ra được rồi nhỉ...

Trái lại với sự nhút nhát của em, anh cất giọng trầm ấm hỏi "bao lâu rồi", "6 năm"- em trả lời, lúc ấy anh cười rồi xoa đầu em, đây có lẽ là sở thích của anh nhỉ, vì em thấp hơn anh mà, anh cười "ngốc ạ, tớ thích cậu từ lâu lắm, từ rất lâu
rồi", lúc ấy em ngỡ ngàng nhìn anh bằng đôi mắt mở to, trai với sự ngạc nhiên ấy, anh chỉ nói

"Có lẽ cậu không nhớ, lúc mầm non chúng ta có học chung ấy"

"..."

"Tớ là cậu bé mà được cậu cho miếng băng keo cá nhân lúc bé ấy, cũng vì cậu, vì nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh nắng đấy mà tớ đã từ chối bao nhiêu người đấy"

Nước mắt em lúc ấy bất giác rơi, rơi vì hạnh phúc, vì sự ấm áp len lỏi trong tim, em lúc ấy chắc trông ngốc lắm phải không anh, vì lúc ấy em chỉ biết nhào vào lòng anh và khóc, còn anh chỉ mỉm cười nói "đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đấy"

Giây phút ấy em mới nhận ra được rằng tình cảm mà đó giờ anh dành cho em hoàn toàn không phải là dành cho một đứa bạn, một đứa em mà chính là  một tình cảm thật sự

Anh biết không ? Lúc ấy em thực sự rất vui, thực sự rất thấy hạnh phúc và ấm áp nữa

Lúc ấy em chỉ mong rằng, nếu có thể...nếu có thể thì em chỉ nguyện rằng sẽ được cùng anh, hai ta sẽ nắm tay nhau đi đến hết đoạn đường còn lại

Giấc mơ của em thật đơn giản quá anh nhỉ ? Không viễn vông cũng không quá cầu kỳ, đó chỉ đơn giản là một ước mơ giản đơn, em thật sự chỉ muốn một ngày nào đó không xa có thể cùng anh bước vào lễ đường, một lễ đường đơn giản, một lễ đường không xa hoa, không nhiều người, cũng không cần người chủ trì, em cũng chẳng cần những xe hoa hay những bãi biển rộng lớn với ánh hoàng hôn như trong những câu truyện, điền mà em hi vọng chỉ nhỏ bé thôi, chỉ là tại lễ đường ấy anh sẽ nói anh yêu em và chỉ cần anh có thể chào đón thêm em, em nguyện cùng anh đi hết quãng đường còn lại cho dù có chông gai hay không vật chất em đều mong được nắm tay anh đi hết quãng đường sau ngày, chỉ cần...anh đồng ý...

Em chỉ là muốn được cùng anh sống trong ngôi nhà nhỏ với những đứa bé, mỗi ngày anh sẽ có người đợi cơm, có người chăm sóc, có người không ngại cùng anh đi qua những khó khăn, những trắc trở trong cuộc đời này

Ước mơ đó tưởng chừng thật đơn giản mà sao đôi khi em thấy thật xa vời quá, xa tới mức tưởng chừng không thể với tới, nhưng hiện tại thì em vẫn còn có anh mà nhỉ ? Chỉ là em không biết, không biết rằng mình có thể đi với anh được bao lâu và bao xa

Kết thúc hôm ấy, em đã nhận ra được rằng tình cảm em dành cho anh bao lâu nay vẫn luôn không lớn như em nghĩ, vẫn là nhỏ hơn tình cảm của anh dành cho em, nhỏ hơn, nhỏ hơn rất nhiều, cũng bởi vì tình cảm của anh quá lớn chăng ?

Anh biết không ? Em cảm thấy thế giới này thật lớn, rất lớn, rất rất lớn, và trong cả cái thế giới rộng lớn ấy em chỉ như là một hạt bụi, một hạt bụi chỉ bé tí ti thôi...cho đến khi có anh, anh lại làm em cảm thấy rằng mình có cả một thế giới, không phải là thế giới rộng lớn ngoài kia mà chỉ là một thế giới nhỏ bé và ấm áp, một thế giới bằng vòng tay của anh...

"Nhớ ăn sáng !" Chỉ vỏn vẹn là ba từ mà mỗi sáng anh đều nhắn tới em, chỉ là ba từ nhưng lại đong đầy sự quan tâm của anh, "nhớ ăn trưa, đừng làm việc quá sức", "đi ngủ sớm, ngủ ngon !", "...",... chỉ là những điều thật nhỏ bé nhưng lại chạm được tới trái tim em, mà cũng phải...

...Hạnh phúc là những điều giản đơn...

Phút chốc, thời gian lại lặng lẽ trôi, từng giây từng phút cứ trôi một cách nhẹ nhàng và yên tĩnh...

...

Lại hai năm nữa rồi anh nhỉ ? Thời gian cũng trôi nhanh thật đấy ! Anh và em, hai ta cũng đã bên nhau được hai năm rồi nhỉ ?

Buồn có, vui có, giận hờn có, thêm một chút dư vị cho tình yêu, để tình yêu có thể thật đẹp, nhưng nếu nhiều quá thì mọi thứ lại sẽ bị phá vỡ, tình yêu giữa em và anh cũng vậy mọi cảm xúc trong tình yêu cũng đẫ cùng nhau nếm trải, dù chỉ là giận hờn vu vơ nhưng rồi cũng đâu vào đấy cả, em cảm thấy chúng mình thật may mắn đấy, bởi vì đã không có người thứ ba, nhưng mà...em có thể nắm tay anh đến được lúc nào đây, bởi vì chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến,...

...

Thời tiết lúc này thật lạnh ! Bên ngoài tuyết cũng đã phủ cả trên khắp đoạn đường, từng bông tuyết nhỏ và nhẹ cứ từ từ rơi rơi, trông thật đẹp, em rất thích tuyết dù cho dễ bị cảm lạnh bởi những bông tuyết trắng xoá ấy em vẫn thích

Nhưng mùa đông năm nay em có lẽ sẽ không được nghịch tuyết rồi, ngồi trong phòng bệnh nhìn tuyết buồn thật đấy, sức khoẻ của em gần đây không tốt, nhưng cũng chẳng dám nói với anh chỉ vì sợ anh lo, lần này phải nhập viện thì thật không ổn, em cũng biết rằng mọi thứ rồi sẽ kết thúc, thời gian cũng đã chẳng còn nhiều nữa rồi...

Anh cũng bận công việc của riêng anh, anh cũng phải qua nước ngoài công tác, mỗi người chúng ta cũng đã có cuộc sống, một khoảng không gian riêng cho riêng mình nên em tôn trọng công việc của anh cũng chỉ thầm mong anh đừng trách em việc giấu bệnh

Sau một tuần thì anh về, ngày đó cũng là ngày mà em được xuất viện, cũng là một ngày nghỉ, anh tới bệnh viện giúp em thu dọn đồ, còn trách em tại sao lại giấu anh chuyện bản thân nhập viện, nhìn anh vừa thu dọn đồ đạc giúp em lại vừa cằn nhằn vừa thuyết giản thật dễ thương ! Em lại một lần nữa cảm thấy ấm áp, thấy ấm áp lắm, chỉ không biết mình còn có thể cảm nhận được tới bao giờ...

...

Một ngày cuối tháng sáu, em nhận được giấy kết quả về bệnh của mình, căn bệnh này vốn là không chữa được, em biết chứ, em cũng được biết thời gian của bản thân cũng không còn bao lâu nữa...

Thời gian của em cũng chỉ còn lại là sáu tháng, em đã biết trước sẽ có ngày này, hôm em nhập viện cũng đã có kết quả về căn bệnh, chỉ là...chỉ là không ngờ nó diễn biến lại nhanh như vậy, ngày anh tới thu dọn đồ cùng em, trước lúc anh tới em nhận được tờ giấy, lúc đó em cũng không muốn tin đâu, nhưng mà...còn cách nào khác chứ, lúc anh tới em chỉ kịp vò nhỏ tờ giấy lại để trong tay chỉ mong anh không thấy nó

Mong muốn của em bây giờ không phải là căn bệnh kia biến mất, bởi vì em biết đó là điều không thể, cũng không còn là nắm tay anh đến một nơi xa xôi nào đó, mà bây giờ chỉ còn là được cùng anh vui vẻ hết những giây phút còn lại

...
Hai tháng nữa lại trôi qua, những chiếc lá cũng bắt đầu ngả sang màu đỏ rồi, có vài chiếc bắt đầu rơi xuống, hai tháng vừa rồi thật nhanh cũng thật êm đềm nhưng...cũng thật lặng lẽ

Bốn tháng còn lại
Có lẽ anh cũng bắt đầu nhận ra sự thay đổi rồi nhỉ ? Mọi thứ bắt đầu thay đổi, em có vẻ kén ăn hơn, sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn, nhưng điều mà anh nhận ra cũng chỉ là một hộp thuốc, anh hỏi hộp thuốc đó là thuốc gì thế, em cũng chỉ đáp là mua giúp bạn

Em và anh mỗi ngày vẫn là như thế...
Em cũng chỉ mong có thể mãi là như thế

Ba tháng còn lại
Em thật sự lo sợ anh nhận ra được điều gì đó bất thường, em cũng phải thường hay tới bệnh viện nữa, anh hỏi, em lại nói dối là tới thăm cô bạn, anh cũng không mảy may nghi ngờ, chỉ là anh lạ lắm, anh quan tâm em hơn, chăm chút em nhiều hơn, em có hỏi anh cũng chỉ nói nửa đùa nửa thật "sợ ai đó bệnh thôi, trời lạnh rồi nhớ đi đâu cũng phải mang theo áo khoác"

Mọi thứ...nhanh quá !

Hai tháng còn lại
Em lúc này trông nhếch nhác thật, tự bản thân nhìn chính mình trước gương em còn thấy thật đáng sợ, đi đâu em cũng phải trang điểm lên để mọi người không nhận ra, nhưng có lẽ không ai nhận ra...chỉ ngoại trừ anh, anh đòi dẫn em đi khắp nơi, em cũng chẳng từ chối, chỉ vì thời gian của em cũng chẳng còn nhiều nữa rồi...

Em đã khóc...

Bốn tuần còn lại
Anh thời gian này cũng chỉ quanh quẩn bên em, ngày nghỉ thì lại dẫn em đi chơi, đi ăn, em cũng biết mọi thứ sắp kết thúc rồi, thời gian đã không còn nhiều nữa

Em...sắp phải xa anh rồi

Ba tuần còn lại
Anh bất ngờ cầu hôn em, đột ngột nhỉ ? Anh cũng lãn mạn thật đấy, lúc dẫn em ra bãi biển, buổi tối đó anh che mắt em lại, dẫn em ra, đôi mắt được mở ra, em thấy xung quanh có nến, có hoa, có bong bóng rồi anh cầu hôn em, cũng không phải câu từ, cũng không phải những lời hứa viễn vông mà chỉ là những lời hứa hiện tại, em đồng ý, là em đồng ý nhưng lại không dám hứa cùng anh bước trên lễ đường, cùng anh đi kết hôn mà chỉ để anh vui, nhưng em cũng thật lòng muốn lấy anh...

Anh à...em không còn thời gian bên anh nữa rồi !

Hai tuần còn lại
Anh lạ lắm ấy nhé ! Anh lại còn làm nũng bắt em tới cục dân chính đăng ký kết hôn với anh, em nói đợi tuần sau đi được không anh ! Anh nói là ngày mai, em đồng ý ! Anh nói tuần sau làm lễ kết hôn ! Em từ chối, nói tháng sau ! Anh nhất quyết tuần sau, em không cãi ! Chỉ là ngày mai mình có thể không đi không anh, anh nên tìm một cô gái tốt hơn em, có thể cùng anh đi hết đoạn đường còn lại !

Ngày hôm sau em lại bị sốt, anh bỏ việc ở nhà chăm em, cũng tốt, mọi thứ có thể dời lại tuần sau, anh có thể tìm được cô gái tốt hơn em rồi

Em đau lắm...là đau trong tim

Bảy ngày còn lại
Em hết bênh rồi, anh nói đi đăng ký kết hôn, em nói chưa khoẻ anh liền dời sang ngày mai

Hôm sau em nói em vẫn còn mệt anh lại dời sang ngày kế tiếp nữa

Em ấm áp lắm đấy...

Năm ngày còn lại
Hôm này anh lại dẫn em đi lên cục dân chính, em liền để giấy tờ ở nhà, anh nói về nhà lấy, em nói ngày mai cũng không vội, anh đồng ý

Ngày hôm sau em lại phải nói dối anh bị đau bụng

Em cũng thật không muốn như thế...

Những ngày còn lại
Hôm nay anh lại dẫn em lên nơi ấy, em biết không thể trốn được nữa rồi, xem như em ích kỷ một lần, nhưng nếu em ích kỷ lần này thì nó sẽ ảnh hưởng tới anh, em hỏi anh cũng như cho anh cơ hội cuối "anh xác định không hối hận khi lấy em chứ", "chắc chắn rồi" anh mỉm cười rồi nói em hỏi liệu em không thể đi hết đoạn đường sau này cùng anh, anh vẫn là muốn lấy em, nghe anh trả lời, xem như em ích kỷ một lần, em cùng anh đăng ký kết hôn, em chính thức là vợ anh rồi...

Xem như em ích kỷ một lần, cũng xem như là em nợ anh một kiếp người

Thời gian của em sắp hết rồi, em biét chứ
Em thật sự mệt lắm rồi, nhưng để ở lại thêm một chút với anh, em không ngại chịu khổ

Em sợ mất anh...

Anh cả hai tuần nay đều ở nhà với em, em biết hôm nay em sẽ phải rời xa anh, anh đừng quên em nhé, chiếc nhẫn trên tay em và anh xem như là mối liên kết còn sót lại nhé, là chiếc nhẫn giống nhau hôm hai ta đi lựa sau khi tới cục dân chính, anh nhớ phải giữ thật kỹ nhé, trưa hôm đó em thật mệt rồi, em ngủ trong vòng tay anh

"Hứa không được quên em nhé !"

"Anh hứa"

Lời hứa cuối cùng giữa em và anh

...

Đó là một ngày giao mùa giữa đông và xuân, đó là một ngày thật đẹp, cũng là một ngày thật buồn, ngày hôm đó cô đã ra đi trong vòng tay của anh, anh cũng biết cô đã đi rồi, chỉ là không thể hét, chỉ là nước mắt lẳng lặng rơi, rơi trong một ngày trời thật quang đãng

Cô cũng mãi sẽ không biết rằng, từ ngày cô nhập viện anh đã biết cô bị bệnh, từng lần cô vào bệnh viện kiểm tra anh đều biết, cô mãi sẽ không biết rằng người khám bệnh cho cô cũng chính là bạn anh, cô cũng sẽ không biết rằng anh đã đau khổ như thế nào sau khi cô mất, căn phòng của cô và anh, đồ của cô anh vẫn giữ anh cũng tìm được một lá thư trong hộc tủ, nội dung cũng chỉ là quá trình theo đuổi anh của cô rồi chuyện họ đã yêu nhau ra sao, cũng là lời xin lỗi và những bí mật cô đã giấu...

"Gửi anh !
Anh biết không, ngày anh đổi chỗ tới ngồi bên cạnh em, hôm đó em thật sự rất vui vẻ !
Ba năm qua, cảm ơn anh vì đã yêu em ! Đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất..."

"...Hứa với em nhé ! Hứa với em là sau khi em đi rồi, anh phải tìm một người tốt hơn em để chăm sóc anh, ở bên cạnh anh thay em. Cũng hứa với em là em đi rồi anh phải lạc quan lên nhé !..."

_Em Yêu Anh_
...

Mùa xuân năm ấy, những cây hoa của cô và anh cùng trồng đã không nở, dù đó là loài hoa chỉ nở trong mùa xuân nhưng xuân này tất cả cũng chỉ là những cái nụ

Hè năm ấy, hoa lại nở, lúc trồng những bông hoa này, cô chỉ mong có thể cùng anh ngắm nó nở

"Anh này, hai ta cùng ngắm nó nở nhé !"

"Sẽ cùng em ngắm"

"Hứa đấy nhé !"

"Hứa đấy !"

Một lời hứa đã mãi mãi không thể thành hiện thực

Loài hoa nở vào mùa xuân - đã nở vào mùa hạ...

Mùa xuân ấy, hoa không nở
Khi hoa nở, người chẳng còn...

_Rinne _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro