Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Cô 16 tuổi . anh 19 tuổi )

- Lưu Nhất Phàm. Em thích anh - cô gái chìa bức thư màu hồng ra. Mặt đỏ ửng ngây ngốc nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh. Đôi mắt tròn xoe mong đợi anh hồi đáp.
Nhưng ai kia ngược lại không thèm liếc cô lấy một cái thẳng thừng bước đi. Làm tâm cô chấn động nước mắt theo đó tuôn ra ngoài. Anh không để ý đến cô. Không sao cô cứ bám lấy anh là được dù sao cô và anh ở cạnh nhà nhau thiếu gì cơ hội chứ.

(Cô 17 tuổi. Anh 20 tuổi )

- Lưu Nhất Phàm làm người yêu em đi - lại một bức thư màu hồng đưa ra. Lần này anh hơi chần chừ nhưng vài phút sau cũng lướt qua cô. Để cô một mình đứng dưới trời mưa tầm tã. Cái này có phải ông trời đang khóc vì cô không. Khóc vì cô quá ngu ngốc đi.
Hôm sau cô phát sốt ba mẹ lại không ở nhà. Cô rất muốn uống nước nhưng làm thế nào cũng không xuống giường được. Không hiểu sao mơ hồ lại thấy được hình ảnh của Nhất Phàm nga ~
- Nhất Phàm .. Thật tốt quá có thể nhìn thấy ảo ảnh của anh. Khó chịu một chút cũng không sao - mơ hồ nhìn thấy đôi đồng tử của anh co rút. Này là sao a cô cũng biết ảo tưởng ghê chứ.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy chỉ thấy mẹ nằm bên cạnh làm cô có hơi thất vọng.

( Cô 20 tuổi. Anh 23 tuổi )

Bây giờ không như xưa nữa Lưu Nhất Phàm ngày xưa bây giờ đã là tổng giám đốc của một tập đoàn xuyên quốc gia rồi. Cô bây giờ lại càng không có hi vọng.
- Lưu Nhất Phàm. Vẫn câu nói đó. Em thích anh - Lần này vẫn đưa bức thư ra nhưng chưa đợi người kia lên tiếng liền mỉm cười nói tiếp.
- Anh không cần để ý đâu. Đây là lần cuối cùng em như như vậy với anh. 4 năm rồi em cũng nên từ bỏ thôi. Cố chấp suốt 4 năm em cảm thấy rất mệt mỏi. 4 năm nay đúng ngày này em đều tỏ tình với anh vì hôm nay là ngày sinh nhật của em. Em muốn nhận được một món quà từ anh. Nhưng bây giờ không cần thiết nữa rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh suốt bốn năm qua.
Nước mắt cố kìm nén đến khi quay đi thì đã tuôn ra như mưa. Đi được 2 bước thì tay mình bị một cánh tay giữ lại. Giật mạnh làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng anh.
Bây giờ anh mới chậm rãi nói:
- Đồ ngốc. Trước giờ anh vẫn luôn thích em, chỉ là muốn em xác nhận lại tình cảm của mình với cả lúc đó anh không có gì cả. Mấy năm nay anh cố gắng như vậy cũng chỉ vì ngày hôm nay. Sinh nhật của em anh muốn cái gì anh sẽ đều cho em.
Cô hạnh phúc đẩy anh ra xoa nhẹ đầu anh.
- Vậy tặng anh cho em đi .
- Được vậy tương lai sau này của anh nhờ em hết
Cô bị người nào đó ôm chặt vào lòng. Cảm thấy hình như có gì đó sai sai nhưng lại không nói ra được là sai ở chỗ nào a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản