Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn tờ giấy li hôn cô cười chua xót.
" chồng à chồng có thương vợ không? "
" cô xứng sao ? Đồ dơ bẩn"
Đau quá, một cảm giác nhói trong tim. Cô yêu anh lâu như vậy. Vì anh cô bỏ đi ước mơ, vì anh cô chấp nhận bị người khác gọi mình là kẻ thứ ba. Cô luôn bên anh khi buồn, chăm sóc cho anh khi anh bệnh mong rằng anh sẽ bắt đầu chấp nhận cô nhưng cái mà cô nhận được chỉ là ánh nhìn khinh bỉ từ anh. Ha..ha...
" vì cô ấy sao. Ha...ha... vậy nếu như tôi nói chính cô ta đã hại đứa con chưa kịp chào đời của tôi, chính cô ta đã lấy đi đôi mắt của tôi anh có tin không ?"
" chát! Câm miệng đồ đàn bà như cô không xứng nhắc đến cô ấy"
Mặt cô rát quá, nhưng nó không bằng nỗi đau trong tim cô. Chẳng lẽ cô yêu anh là sai sao. Anh thà tin cô ấy mà làm tổn thương cô. Giọng run run
" Triệt ly hôn đi tôi cho anh tự do, đến bên cô ấy"
Anh nhìn cô như vậy trong lòng lại nhói nhưng anh cố gạt đi vì anh không yêu cô. Người anh yêu chỉ có tiểu Như thôi. Đúng vậy anh chỉ yêu một mình tiểu Như. Cô chỉ là kẻ thế thân một con đàn bà đê tiện không xứng để anh quan tâm.
" được đơn ly hôn trên bàn cô kí đi. Sau đó cút ra khỏi nhà tôi không được đem bất cứ thứ j đi theo cả"
Cầm bút trên tay cô cố nén những giọt nước mắt đang rơi nhưng sao nó không ngừng rơi kí vào giấy li hôn cô loạn choạng bước đi không quay đầu lại vì cô sợ mình sẽ không bỏ đi được vì cô sợ nhìn thấy anh mà tim lại đau,à cô bị mù làm sao có thể thấy anh lần cúi chứ sao số phận cô lại bi thảm như vậy. Mà cô đâu hề biết người nào đó muốn dang tay giữ cô lại.
Đã ba tháng rồi kể từ ngày cô đi, đáng lẽ anh phải vui chứ nhưng sao lòng lại trống trãi thế này, anh nhớ cô nhớ nụ cười khi anh đi làm về, nhớ món ăn cô làm, nhớ những lời quan tâm của cô. Cầm bức ảnh của cô ôm vào lòng nếu như lúc đó anh giữ cô lại thì cô sẽ không bị thần chết cướp mất, nếu như anh chịu tin lời cô nói thì anh sẽ không mất cô. Nếu như lúc đầu anh bảo vệ cô chắc có lẽ đứa con của anh sẽ không người khác hại nhưng tất cả chỉ là nếu như... giờ đây chỉ còn lại mình anh gánh chịu những lỗi lầm mà mình gây ra. Anh nhớ cô quá. Nước mắt anh rơi vì một cô gái người anh đã bỏ lỡ.
"Em đợi anh nhé trả thù cho em xong. Anh sẽ đến tìm em và con"
Ngày 30/3. Đêm ấy người ta phát hiện một thi thể đàn ông chết trên đường trên tay ôm một bức ảnh. Trùng hợp thay nơi này đã từng có một cô gái bị xe tông chết.
_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro