Lặng im

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh nói chuyện với người yêu cũ của mình suốt cả đêm.
Em biết.
Nhưng em im lặng.

Hai người hẹn gặp nhau sau lưng em.
Em biết.
Nhưng em vẫn im lặng

Hai người có còn tình cảm với nhau.
Em cũng biết.
Nhưng em im lặng.

Sau này, khi anh đề nghị chia tay, em bình tĩnh chấp nhận. Anh hỏi em tại sao sau khi biết tất cả em vẫn còn đủ cao thượng và nhẹ nhàng như vậy. Có thật là em yêu anh không?

Có, em đã yêu anh. Em cũng rất đau, rất buồn. Nhưng em cũng đã từng là người cũ của một ai đó. Em hiểu. Người ta có thể ép mình ăn một món mình không thích, nhưng không thể ngừng nhớ về một món mình rất yêu.
Anh có thể ép bản thân mình yêu em, nhưng anh không thể ngừng nhớ về cô ấy. Em hiểu, nên mặc dù em đau, em cũng vẫn chấp nhận.

Em không biết hai người rồi liệu có đi được đến tận cùng cùng nhau hay không, nhưng nếu như đó là những điều anh muốn. Em chấp nhận. Em không thể thay đổi được anh, cái em có thể điều khiển chính là trái tim mình...

Điều duy nhất em có thể chắc chắn với mình, với anh là, sau này dù có thế nào, em cũng sẽ không chấp nhận anh nữa. Một lần tổn thương là đủ, sau này, hy vọng với bất cứ ai anh cũng đừng quên rằng nếu còn tình cảm với người cũ, thì đừng mở lòng, đừng vội vàng, đừng khiến người ta tin rằng anh yêu họ.

Bởi anh biết không? Điều khiến con người ta buồn nhất không phải là chuyện ai đó hết yêu mình, mà là hoá ra ai đó chưa từng yêu mình, như mình vẫn nghĩ...

[ Nguồn: Kiều Dung ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản