Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản
Anh và Cô là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Trước giờ Anh luôn hỏi Cô mọi việc , đều tham khảo qua ý kiến của Cô :
- Ê mày ! Thấy tao bận cái áo này đẹp không ?
- Cũng không tệ !
Ngay cả việc xem ai là người yêu mình Anh cũng hỏi Cô.
- Ê mày ! Nhỏ này tán tao nè ! Nhìn cũng xinh phết !
- Ừ ! thì nhìn cũng được
- Hay tao làm người yêu nó ?
- Sao mày hỏi tao ?
- Tại mày có mắt nhìn người !
- Tùy mày thôi !

Trái tim cô như đau thắt lại. Cô thích Anh nào biết! Anh chỉ coi Cô là người bạn thân thôi, 1 người bạn khác giới.
Anh là chàng trai nhiều cô gái theo đuổi , cứ vài tuần là thay người yêu.

- Mà mày có thương...nó được bền lâu không ?
- à thì chắc 1 năm
---------
Đúng như Anh nói 1 năm sau Anh vẫn quen cô gái ấy !
- Ê mày !
- Gì ?
- Tối nay mày đi ăn cơm với tao không ?
- Ừ được !

Tới tối cô tới chỗ hẹn , Cô thấy Anh cùng người yêu mình ân ân ái ái .
Trái tim cô nhói đau . Đau thắt lại!

- Chào ! 2 người ân ái quá rồi đó
- Sao ? gato à ?
- Ừ !
- Em chào chị
- Ừ ! Chào em
Trong lúc ăn cơm Cô nhìn Anh và Cô ta cười cười nói nói . Cô như người vô hình trong bàn ăn đó.
- Tao đi vệ sinh cái đã ! Anh đi nha cục cưng

Anh quay mặt đi được hơi xa cô gái ngồi đối mặt cô cất giọng
- Chị cũng thích Anh ta sao ?
- Gì!! không không đau
- Hứ ! Đều tầm thường như nhau
- Cái gì?
- Anh ta chỉ được vẻ ngoài còn những thứ còn lại chẳng được cái gì cả !
- Cô !!!
- Anh ta bị dắt mũi mà còn không biết

Cô tức giận vung tay tát cô ta 1 cái tát. Đúng lúc đó anh quay lại thấy cảnh tượng đó liền chạy lại ôm cô ta vào lòng quát to
- Mày làm gì vậy hả? Sao lại tât cô ấy
- Mày bị Con Hồ Linh Tinh này dắt mũi rồi
Nghe vậy anh liền tát một cái tát lên khuôn mặt trắng nõn của cô . Cái tát đau đớn 5 ngón tay in trên khuôn mặt cô rõ rệt. Ả ta thấy vậy đắt ý khóe môi cô ta cười nhếp lên , Cô ta dụi dụi vào lòng anh
Cô ngước mắt lên nhìn anh
- Mày Tin nó hơn tao ! Nó chỉ là 1 người mày quen 1 năm ! không bằng tao với mày chới với nhau 20 năm sao?
Nghe vậy ả ta rưng rưng nước mắt nhìn cậu ta như vẻ vô tội , đáng thương.
Anh ta thấy vậy liền tức giận
- Cút ! tao tin cô ấy
- Được !
Cô bỏ ra chạy ra khỏi nhà hàng tay còn ôm mặt.
Trên đường đi cô cứ suy nghĩ: Mình không bằng cô ta sao? Mình không đáng tin sao ? Cậu ấy chưa bao giờ tát mình mà bây giờ tát mình vì 1 con nhỏ quen hơn 1 năm sao ? Mình đúng là ngu ngốc !
Cô vừa nghĩ mắt cô vừa ngấn lệ , nước mắt rơi từ bao giờ không biết ?
--------
Trong lúc đó sau khi cô bỏ đi Trái tim anh đau nhói không biết lý do vì sao nó đau?
- Phỉ Phỉ ! Anh xin lỗi !
Nói xong anh liền chạy theo cô .
-------
" Đùng " thân hình nhỏ bé nắm trên con đường lẽo và vũng máu đỏ tươi !!
Anh thấy vậy liền chạy tới đỡ cô " Mộc Mộc !!! mày không được làm sao đấy"
Lúc đấy cô dùng chút sức lực còn lại của mình đưa cánh tay lên mạnh anh " Em yêu Anh !! Diệp Phong"
Lúc đó tay anh chỉ biết nắm chắt lấy tay cô" Ai làm ơn gọi cấp cứu giúp đi " Anh cất giọng nói khản đặt của mình
---------
Một lát sau Xe cấp cứu tới tay anh vẫn nắm siết chặt tay cô.
Anh và cô đều là trẻ mồ côi , anh coi cô như gia đình. Chưa bao giờ anh sợ mất cô như bây giờ.
- Mộc Mộc , mày đừng làm sao đấy
- Mày phải ở bên tao đó Mộc
- Chỉ cần màu tỉnh lại tao sẽ làm tất cả gì mày muốn Mộc !
- Anh yêu em Mộc ! Ở lại với anh đi .
---------
Ở trước phòng cấp cứu . Trái tim anh đau thắt lại , lúc muốn nổ tung ra .
Anh đi qua đi lại trước cánh cửa phẫu thuật ấy.

Bác sĩ bước ra:
- Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm nhưng ...
- Nhưng sao ? Bác sĩ cô ấy bị sao ?
- Cơ hội cô ấy tỉnh lại là 10% thôi
Khuôn mặt anh đen xám lại.
- Nhưng!! Còn cơ hội nếu anh đồng ý ?
- Là gì ? Bất cứ gì tôi cũng làm miễn Mộc Mộc còn sống ?
- Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang Mỹ để làm lại phẫu thuật ! Tất cả chi phí chúng tôi sẽ chịu anh không cần phải lo !
- Được !! Chỉ cần cô ấy sống !
- Vậy anh đi theo tôi làm thủ tục cho cô ấy

~~~~~~~~~~
7 năm sau
Mộc Mộc về nước , người mà cô gặp đầu tiên ở cái đất Trung Quốc này là Anh " Diệp Phong " .
Anh thấy cô liền chạy tới ôm cô , Chưa bao giờ cái ôm của anh lại ấm áp như vậy.
- Diệp Phong 7 năm qua anh sống tốt không
- rất tốt , Còn em đã chữa hết bệnh chưa ? bên đó sống ra sao ?
- Bệnh của em đã hồi phục từ 3 năm trước ! sau khi hồi phục còn được mời làm ở công ty bên đó !
- Vậy là tốt rồi
- Anh chắc bây giờ đã lấy vợ rồi ha ?
- Anh chưa ! anh đang đợi 1 thiên thần
- ai vậy?
- cô ấy đang ở trước mắt anh
- anh còn đợi em sao ?
- tất nhiên
Cô nhón chân lên hôn vào môi anh 1 cái :3
--------
Wattpad:BachCuuCuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro