Đoản 48.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin anh... xin anh tha cho tôi..."

"Tha? Tha cho cô thì ai có thể khiến cô ấy tỉnh lại? Nếu như cô không xô cô ấy ngã cầu thang? Không làm mất đứa bé trong bụng cô ấy?"

Cô câm lặng, tất cả đâu phải do cô làm. Là chị cô, cô và chị cô giống nhau y đúc. Chỉ là... chỉ là chị ta bây giờ đã cao chạy xa bay rồi. Còn lại tất cả đều do cô gánh lấy...

Hắn ta và cô gái ấy sắp đám cưới! Nhưng bây giờ cô ấy lại hôn mê bất tỉnh. Những gì cô làm bây giờ là thay chị cô. Mọi đau thương, tủi nhục... tất cả.

Cuộc sống của cô như một địa ngục trần gian. Không nụ cười, không hạnh phúc. Nó chỉ có nước mắt, đau thương...

"Khốn kiếp! Ai cho phép cô bước xuống dưới đấy!!"

"Tôi... tôi chỉ muốn ra ngoài một lát..."

"Chát!!"

Người phụ nữ giúp việc tát một cái thật mạnh vào mặt cô.

"Cậu ấy cho cô ra ngoài sao? Mau cút lên cho tôi!!"

"Nhưng..."

Cô đưa tay muốn năng nỉ bà ấy thì liền bị hất tay ra...

"Rầm!!"

Cô ngã nhào xuống, thân thể của cô va đập vào các thành của bật thềm...

Đau...

Bây giờ cô đã hiểu cảm giác té cầu thang của cô ấy. Rất đau... nếu có thể hôn mê bất tỉnh thì tốt biết mấy. Không cần chịu đau khổ nữa.

Đôi mắt cô nặng trĩu. Có thể nhắm rồi, bây giờ cô chỉ mong không cần mở đôi mắt này ra. Cứ thế nhắm mãi mãi...

Trong vô thức cô nghe được giọng của ai đó...

"Cô không được chết! Mau gọi bác sĩ!!"

...

"Tại sao anh lại cứu tôi? Chẳng phải anh muốn tôi chết sao?"

"Nếu cô chết thì ai chịu đau khổ thay cô ấy? Tôi muốn cô sống một cuộc sống, sống không bằng chết!"

Tiếp?

Wattpad: BachCuuCuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro