#1 Crush là dân cuồng hóa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan học, cô tức giận lên phòng thí nghiệm hóa học tìm anh....

- Chia tay đi.

Dường như không để ý đến lời nói của cô  anh vẫn cặm cụi pha chế hỗn hợp dung dịch hóa.

- Em lại lên cơn thần kinh à!

- Cả trường này ai cũng bảo là em bị anh cắm sừng rồi.

-...

- Ban nãy có người thấy anh đưa một cô gái đến trường, cười nói vui vẻ lại còn liếc mắt đưa tình nữa chứ...

- Anh không có...

- Anh đừng bao biện. Không có lửa thì làm sao có khói chứ?...

- Đấy là phản ứng hóa học giữa amoniac và axit clohidric, không cần đốt cháy, không cần lửa nhưng vẫn sinh ra khói.

- Anh thôi đi em không muốn nói với anh nữa. Lúc nào cũng đem ba cái phản ứng hóa học ấy qua mắt em.- cô giận dỗi bỏ đi.

Hôm ấy tan trường trời cũng đã tối. Trên con đường nhỏ vắng người, có vài tên biến thái cố ý bám theo cô, trêu ghẹo.

Cô cố không tỏ vẻ sợ sệt cứ đi thẳng về phía trước.

Bọn biến thái vây quanh ép sát cô vào tường. Một tên đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô.

- Mau bỏ cái tay bẩn thiểu ra khỏi người của cô ấy. - Là giọng của anh.

- Dựa vào một thằng nhãi như mày...cũng muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân sao... haha đúng là không biết tự lượng sức. -Bọn biến thái cười cợt.

- Tao nói lại một lần nữa mau thả cô ấy ra nếu không tao sẽ cho mày biết sức mạnh của hóa học.- Nói rồi anh ném lọ ống nghiệm về phía bọn biến thái. Khi chiếc lọ bị vỡ chất lõng bên trong bỗng dưng bốc cháy. Lợi dụng cơ hội này anh nhanh chóng kéo cô đi.

Rõ ràng là anh và cô đang gặp nguy hiểm nhưng cô lại cảm thấy rất buồn cười chứ.

- Em cười cái gì chứ? Em thấy không nếu anh không đến kịp thì xém chút nữa ... - Anh tức giận nói.

- Sao anh lại nổi giận với em...

- Anh nổi giận như vậy là vì... nếu sảy ra chuyện gì với em... anh chắc hẳn sẽ điên mất.

Thấy anh có tức giận, cô nói sang chuyện khác: - Chất hồi nãy anh ném về phía bọn họ là gì vậy?

- Là Diethylzinc, khi tiếp xúc với không khí sẽ tự bốc cháy, tạo thành một chùm tia lửa... lúc nãy anh ném cũng khá xa họ, họ sẽ không sao đâu...

-...

- Em nghe anh giải thích này, người lúc sáng anh đưa đến trường là em họ anh. Em đừng ghen lung tung nữa, người anh thích chỉ có em. Anh thích em như Natri Oxit thích nước, phãn ứng mãnh liệt trong nước để tạo ra Natri Hidroxit vậy...

Cô bật cười nhìn anh:
- Đến tình cảm mà anh cũng đem so sánh với phản ứng hóa học được... Anh có biết tại sao em lại xảy ra "phản ứng hóa học" với anh không? Bởi vì anh là một tên cuồng hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush