# không phải tình yêu nào cũng sẽ có hồi đáp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải cứ đơm hoa thì sẽ nhất định kết trái... Không phải hai người yêu nhau tha thiết thì đều sẽ có kết quả tốt đẹp....

Điều đau đớn nhất không phải là yêu một người không yêu mình mà là hai người yêu nhau cho dù "âm dương cách biệt" họ vẫn nghĩ về nhau...

*************

Cô gặp anh vào một ngày nắng đẹp. Anh là một người ấm áp... lại rất yêu động vật. Nhiều lần cô gặp anh đều thấy anh mang theo bên mình một bé mèo trắng, tuy không xinh nhưng mập ú... anh gọi nó một cách thân mật là Tiểu Miêu.

Một ngày nọ, cô mạnh dạn thổ lộ với anh.

- Chúng ta biết nhau 3 năm rồi nhỉ. Em lúc trước hồn nhiên, rất ít khi suy nghĩ cũng ít khi để tâm đến người khác... nhưng từ ngày em thích anh, dường như em không thể hiểu nổi mình nữa rồi. Đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến anh.

Anh không đáp, chỉ dịu dàng vuốt ve Tiểu Miêu lười đang ngủ bên cạnh anh, ánh nhìn dịu dàng...

- Anh có thể chấp nhận tình cảm của em được không?

-Xin lỗi em, anh đã có người trong lòng rồi!.- (Anh mỉm cười nhìn cô, rồi lại tiếp tục vuốt ve vỗ nhẹ vào lưng chú mèo, dường như sợ nó sẽ tỉnh giấc).

-... À... Thì ra anh có bạn gái rồi... em chưa tình nghe anh nhắc đến... cũng phải, anh tốt như vậy mà. - (Cô cuối đầu, vẻ mặt thất vọng).

Chú mèo nhỏ bên cạnh anh vẫn ngủ say...

- Em cũng không muốn làm tiểu tam đâu... - (Cô nhỏ giọng, rồi nói sang chuyện khác). - Anh rất yêu động vật thì phải? Đặc biệt là rất thích mèo.

Anh cười, đáp:

- Không đâu, anh không hề thích mèo, anh cũng không thích Tiểu Miêu đâu.- Anh vừa nói vừa Tiểu Miêu cười cười rồi lại vỗ nhẹ vào lưng nó. - Nó hay cào anh, đã xấu dáng lại còn xấu nết... à, còn rất lười nữa. Nhưng Tiểu Miêu là ngoại lệ. Nó là mèo của bạn gái anh.

- À...- (Cô gật gù cảm thán).

Anh cười dịu dàng, giải thích:

- Cô ấy từng nói Tiểu Miêu là Hoàng Thượng, cô ấy là Hoàng Hậu. Nếu anh không chăm sóc Nó thật tốt, anh sẽ là kẻ bất trung cô ấy nhất định sẽ chia tay anh... Cô ấy thương Tiểu Miêu hơn cả anh. Nếu cô ấy có ở đây nhất định sẽ chăm sóc nó tốt hơn anh.

- Chị ấy hiện giờ đang ở đâu? Tại sao lại để anh chăm sóc Nó? Tại sao hai người không ở bên nhau?. - (Cô tò mò hỏi anh. Có lẽ trước đây bọn họ có một khoảng thời gian khá hạnh phúc).

- Nếu còn có thể chung một bầu trời, cho dù có phải vượt qua ngàn dặm anh nhất định sẽ đến bên cạnh cô ấy... Nói với cô ấy rằng anh rất nhớ cô ấy... Thế nhưng, em có biết bốn chữ "âm dương cách biệt" nhẫn tâm với anh như thế nào không?- (Anh thở dài, hai hàng mi rủ xuống, khuôn mặt anh tuấn hiện lên nỗi đau thương).

- Em xin lỗi...em tò mò quá rồi. - (Cô nhỏ giọng, bản thân cô cũng không biết phải an ủi anh ra làm sao).

- Không sao, cũng đã 4 năm rồi, 4 năm rồi... vẫn không thể quên được...

Anh vuốt ve chú mèo nhỏ, thủ thỉ.

- Nó lại tăng cân rồi... năm đó, cô ấy bị tai nạn giao thông, Tiểu Miêu không chạy nhảy chỉ nằm im một chỗ nhưng lại sụt hẳn 1 kg... Nhưng 4 năm qua anh chăm sóc nó rất tốt, mỗi năm đều lên kí cả. Cô ấy chắc hẳn sẽ rất vui... cô ấy sẽ không chia tay anh đâu, anh chăm sóc Tiểu Miêu tốt như vậy mà...

Cô ngước mắt nhìn lên trên cố kìm cho nước mắt đừng rơi ra. Không hiểu rại sao trong lòng cô lại buồn như vậy chứ. Không phải là nổi buồn vì bị từ chối. Mà là buồn trước tình cảm sâu nặng của anh.

Bọn họ yêu nhau như vậy nhưng lại không thể ở cạnh nhau. Chỉ có thể dùng một đời để nhớ về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#crush