Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nắng tắt, mưa tan
Tôi lang thang trong gió
Hạnh phúc nơi đó
Sao chẳng thuộc về tôi".

------------------------------

Hôm nay chính là một ngày Thất Tịch có mưa và đó chính là ngày mà Ngưu Lang và Chúc Nữ gặp được nhau, tôi và cậu chính hôm đó chúng ta đã gặp nhau tại bến xe tôi đang đứng này và thật trùng hợp ngay tại chỗ này, đúng ngày Thất Tịch cậu và tôi chia tay nhau...

Cậu chính là người nói lời chia tay với tôi cậu còn bận học nên tôi cũng không khóc lóc mà van xin cầu đừng như vậy.

Cậu hứa thi xong sẽ quay lại với tôi, tôi tin điều đó và bỏ qua cho cậu.

Và ngay tại chỗ bến xe chúng ta từng gặp nhau lần đầu kia, cậu đang tay trong tay và che ô cho cô bạn thân của tôi - người con gái cậu yêu thương.

Học của cậu đấy à???. Thật nực cười...cho một kẻ ngu ngốc như tôi

Hóa ra ngay lúc đó cậu chấp nhận lời tỏ tình của tôi chỉ vì muốn tiếp cận cô bạn thân của tôi. Lúc đó mặc dù làm bạn trai của tôi nhưng cậu luôn quan tâm cô ấy từng chút một, cái gì liên quan đến cậu ấy cậu đều hỏi tôi.

Và chỉ cho đến khi cô ấy chấp nhận lời tỏ tình của cậu, cậu liền chia tay tôi. Hóa ra bây giờ tôi mới biết tôi chỉ là người dưng, là nữ phụ trong cuộc tình đẹp đẽ của cậu và cô ấy.

Tôi thật quá ngu ngốc đi mà...

Vậy mà bây giờ tôi đang phải đứng dưới mưa nhìn người con trai mình từng thích hạnh phúc với cô bạn thân của mình. Vậy thì những lời hứa, thề thốt năm xưa, từng cử chỉ dịu dàng ấy tất cả chỉ là lừa dối, một vở kịch thật hoàn hảo.

Từng hạt mưa cứ rơi ngày một to dần, tạt vào mặt làm cho tôi đau buốt nhưng đâu thể bằng được vết thương trong tim tôi lúc này, như bị cứa ra và chảy máu.

Tôi thích cậu, cậu thích cô ấy, cô ấy cũng thích cậu. Tại sao ông trời lại trớ trêu như vậy chứ.

Tôi đã từng nghĩ :

Cùng là con gái, sao cô ấy lại hạnh phúc, tôi lại phải chịu đau khổ?

Cùng thích cậu, sao cậu lại đồng ý làm bạn trai cô ấy?

Tại sao đã chia tay cậu rồi mà tôi vẫn còn vương vấn đến ?

Đó là một câu hỏi lớn chưa có lời giải đáp trong lòng tôi.

Nếu đó là người con gái cậu chọn thì hãy hạnh phúc nhé.

Tôi sẽ cố gắng quên cậu dù biết rất khó.

Tôi cứ ngồi đó dưới cơn mưa và bỗng nhiên có một chiếc ô che cho tôi.

Tôi ngước lên thì thấy đó là cậu bạn từng thích tôi. Cậu ấy rất quan tâm tôi nhưng tôi chưa từng đếm xỉa đến điều đó một chút nào cả.

Tôi hỏi: " Tại sao cậu lại che ô cho tớ"

"Vì người con gái tôi thương đang bị ướt"

"Tại sao cậu lại thích cô ấy đến như vậy"

"Vì tôi thật lòng thích cô ấy. Tôi vẫn luôn đợi cô ấy và đợi thời gian chứng minh rằng người con trai cô ấy từng thích không đáng để cô ấy đau buồn và ngồi dưới trời mưa lạnh như vậy".

-END-

-CÁ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro