Đợi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_1
#SE

Trong cuộc đời của mỗi người đều sẽ có những câu chuyện tình yêu của riêng mình. Mỗi câu chuyện tình yêu như cơn mưa rào, đôi khi nó thật rộn rã vội vàng, đôi khi lại dịu nhẹ như những cơn mưa bay, chúng nhẹ nhàng, lắng đọng, thấm dần vào đất. Trái tim của bạn bỗng dưng đập rộn rã khi gặp ai đó phải chăng đó là tình yêu sét đánh. Lại có những tình cảm dịu nhẹ khiến trái tim trở nên ấm áp, mềm nhũn......
  Nếu ai hỏi mối quan hệ giữa Y Lạc và Y Thiên thì đó chính là quan hệ thanh mai trúc mã, con dâu nuôi từ bé của mẹ anh..
  Hai người rất thân, họ có mối liên kết chặt chẽ với nhau, mối liên kết không ai có thể phá vỡ...
  Ngày bé, Y Lạc là người bảo vệ cho Y Thiên khỏi mọi sự bắt nạt, cô là người dạy anh cách đánh trả, cách phản đòn. Còn anh chỉ là 1 thằng nhóc yếu đuối, nhút nhát..
  Khi đã lớn, Y Lạc là 1 cô gái dễ thương, xinh đẹp, được nhiều người yêu mến. Còn anh là 1 anh chàng côn đồ có tiếng quậy phá ở trường. Có lần trên đường về, cô hỏi anh:
- Này, Thiên, sao cậu có thể trái ngược với lúc bé hoàn toàn vậy nhỉ?
  Anh nhìn cô, cười nhẹ:
- Vì cậu!
- Vì tớ?- Cô ngạc nhiên hỏi lại.
  Anh chỉ thản nhiên xoa đầu cô rồi nói:
- Lần này, đến lượt tớ bảo hộ cậu.
..... Cô, lần đầu rung động, đã nhận định ' cô sẽ là người bên anh suốt đời này'...
  
Có lần 1 vị học trưởng khối trên đã tỏ tình cô:
- Lạc Lạc học muội, em có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không?
- Dạ???- Cô ngạc nhiên 1 lúc rồi mới sực nhớ ra phải trả lời lại vị huynh kia- Em...
  Chưa kịp để cô nói hết câu thì cô đã rơi vào lồng ngực quen thuộc, trên đỉnh đầu truyền ra thanh âm quen thuộc, dễ nghe nhưng pha 1 chút tức giận:
- Mẹ tôi nuôi em ấy 17 năm chỉ để cô ấy làm vợ người ta sao? Cô ấy là của tôi, của Đường Y Thiên này! Nhớ cho rõ!
-"..."-Cô khẽ cười. Đúng vậy! Cô là của anh, ta là của nhau.

#Đoản_2
#SE
2 năm sau, hôm nay là ngày anh phải đi du học vì lo cho tương lai công ty bố anh. Ở sân bay, anh ôn nhu xoa đầu cô:
- Đợi anh! 5 năm thôi, anh sẽ trở về. Được không?
  Cô ôm anh, giọng nghẹn ngào:
- Được! Em sẽ đợi anh, nhất định!
  Anh đi rồi, để cô ở lại nơi quen thuộc thiếu bóng người ấm áp ấy. Cô sẽ đợi anh. Vì anh là điểm khởi đầu êm ả của cô cũng sẽ là điểm kết thúc vững vàng cho cô. Cô tồn tại trên thế giới này là vì anh. Quá khứ, hiện tại, tương lai của cô, chỉ có anh, một mình anh.
   5 năm sau, trên sân bay năm ấy xuất hiện bóng người quen thuộc kia, người ấy xuất hiện mất đi sự nông nổi tuổi thanh xuân, giờ trên người anh là khí chất trầm ổn, thành thục, giữa sân bay, anh nhoẻn miệng cười:
- Anh đã trở về rồi đây, Lạc Lạc!
  Đêm ấy, anh trở lại thành phố K nơi có người anh thương. Anh đặt chân lên ngôi biệt thự 17 năm giữa cô và anh. Nơi đấy khiến anh cảm thấy quen thuộc nhưng cũng lạc lỏng đến lạ, trái tim anh nảy lên kịch liệt, nơi đây bỗng dưng trở nên u sầu và bi thương, anh vội gia tăng bước chân vào nhà:
- Cô ấy đâu?
Người giúp việc ngơ ngẩn, bác quản gia là người lấy lại tinh thần nhanh nhất, vội nói:
- Thiếu gia, ngài trở về rồi........
  Anh vội lao lên lắc vai Lý quản gia kịch liệt:
- Lạc Lạc đâu?
Bác quản gia đột nhiên bi thương:
- Ngài nhận ra rồi sao? Y Lạc tiểu thư.... mất rồi.....
  Y Thiên không ngờ kết quả lại vậy, nước mắt của người đàn ông cứ thế rơi xuống, anh thơ thẩn như người mất đi linh hồn, lẩm bẩm:
- Không thể nào! Cô ấy hứa sẽ đợi tôi trở về mà. Các người đang gạt tôi đúng không? - Anh đưa mắt nhìn đám người giúp việc ko dám ngẩng đầu kia, anh cũng đại khái đoán ra cô đã đi thật rồi, cô để lại anh thật rồi- Tại sao không ai nói tôi biết? Tại sao? Tại sao cô ấy lại ra đi?...
  Lý quản gia thở dài, giọng nghẹn ngào nói:
- Là phu nhân báo ko đc nói cho thiếu gia biết..... Y Lạc tiểu thư mất vì tai nạn giao thông.. - Tai nạn giao thông? Không thể nào!! Trước giờ cô ấy luôn là người cẩn thận! Các người gạt tôi phải không? Haha .. Đừng gạt nữa tôi biết hết rồi.. Y Lạc , em ra đây đi, anh biết em dối anh mà, phải không?
  Lý quản gia lắc đầu bi thương:
  - Thiếu gia, cớ gì tự làm khổ mình, cho bản thân hi vọng để rồi thất vọng, có đáng không?  Lúc Y Lạc ra đi luôn cầm chặt món quà tặng thiếu gia. Đây! -nói rồi Lý quản gia đưa cái hộp về phía anh.
   Đó là 1 chiếc hộp gỗ đã cũ. Bên trong là chiếc cà vạt đỏ rực, Y Thiên mở quà rồi gập người khóc như 1 đứa trẻ. Cô đi thật rồi.....
 
-----ĐỢI ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản