Mùa hè rực rỡ của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Tịch Tuyết, tôi là một nữ sinh 17 tuổi.

Mọi thứ trong cuộc đời 17 năm qua của tôi rất an ổn.

Bình bình yên yên mà trôi qua.

Ba mẹ tôi mặc dù không quá rảnh rổi nhưng vẫn rất yêu thương tôi.

Sự kiện khắc sâu dấu ấn nhất trong đời tôi là mùa hè năm 17 tuổi.

Đó... là mùa hè rực rỡ nhất trong đời tôi.

Mùa hè đến, năm nay tôi không ở thành phố phồn hoa nữa mà về quê ngoại của tôi.

Bố tôi đi New York công tác, mẹ tôi phải đi thăm dì tôi bị bệnh nặng ở bệnh viện.

Tôi được gửi về quê ngoại. Quê ngoại tôi ở vùng nông thôn hẻo lánh. Rất lâu rồi tôi chưa quay về đây.

Thú thật, tôi cũng có chút nhớ ngoại.

Ông bà ngọai thấy tôi về rất vui mừng, niềm nở bắt con gà đòi làm thịt cho tôi ăn.

Tôi thì đi tham quan khắp nơi.

Đồng lúa mênh mông bát ngát, gió thoảng mùi hương của đất.

Trong lành, yên tĩnh.

Tôi ngoảnh đầu nhìn núi Thí Úc phía sau.

Ngọn núi gợi thật nhiều kỷ niệm.

Đại khái là năm tôi 7 tuổi bị lạc ở đây.

Đến tối vẫn chưa tìm được đường ra, ba mẹ tôi cũng không tìm ra tôi.

Lúc ấy, tôi sợ hãi núp vào một gốc cây to mà khóc.

Tôi có cảm giác một bàn tay vuốt ve đầu tôi.

Rất ấm áp

Sau đó khi mở mắt đã thấy ba mẹ ôm lấy tôi vào lòng.

Mẹ tôi bảo lúc ấy bà đi theo một con bướm đêm. Nó phát sáng lấp lánh, mẹ dở dở ương ương mà đi theo, thế là tìm được tôi.

Nghe huyền huyễn thật..

Tôi hơi tò mò về cánh rừng kia, lại còn có chút nhớ, tôi men theo bìa rừng mà tìm gốc cây to kia.

May mắn, tôi đã tìm thấy nó rồi.

Thật sự rất to rộng.

Tôi đưa tay chạm vào vỏ cây chai sạn.

Kỳ lạ thật.

Trái tim tôi đập thật nhanh, ấm áp.

Tôi nhắm mặt lại cảm nhận "hơi thở" của đại thụ.

"Bốp"- Trán tôi truyền đến cảm giác đau nhói.

Có một người đang đứng trước mắt tôi.

Hắn vừa búng trán tôi sao?

Là một chàng trai, cao, rất đẹp trai.

Tôi nhìn mái tóc màu xanh của hắn mà hoảng hồn.

Tên ăn chơi nào đây?

Tóc cay mắt thật.

Thẩm mỹ kiểu gì đây.

Nhưng cũng không ảnh hưởng nửa phần đến nhan sắc hắn.

Chàng trai kia nhìn tôi cười:"Ngu rồi?"

Tôi lắc đầu, tức giận:"Này. Anh là ai? Sao lại búng trán tôi?!"

Chàng tra kia có vẻ hơi thất vọng:"Không nhớ ta sao, cô gái nhỏ?"

Đôi bàn tay hắn ấm áp khẽ vỗ về đầu tôi.

Cảm giác thật quen thuộc.

Rất giống khi còn bé...

"Sao lại khóc rồi?"- Thanh âm dễ nghe kia lại truyền đến.

Tôi bất giác sờ mặt.

Hóa ra bản thân đã khóc từ lúc nào?

Thì ra hắn là Thần Rừng...

Mẹ ơi, là thần đó.

Tôi gặp thần sao.

Tôi sờ sờ mái tóc hắn.

Rất thoải mái.

Mùa hè ấy, tôi gặp gỡ Thí Úc.

Tôi và hắn ban đầu không thân thiết sau đó vì nhàm chán tôi hay tìm hắn.

Qua 1 tháng, tôi và hắn bất giác đã quen thuộc nhau.

Một hôm, tôi tìm hắn: " Thí Úc, anh nói xem, chúng ta tồn tại vì lí do gì?"

Thí Úc nhìn tôi, sau đó lại nhìn cây cổ thụ:"Tồn tại chính là tồn tại, cần lí do sao?"

Tôi gật đầu chán nản:"Cũng đúng. Aiz, thật nhớ bố."

Thí Úc nhìn tôi cười:"Rất nhớ sao?"

Tôi gật đầu:"Ừm. Rất lâu rồi chưa gặp ông ấy."

Thí Úc như hơi suy nghĩ:"Được. Tôi đưa cô đi gặp bố cô."

Tôi còn đang ngạc nhiên hắn đã "xoạt" một cái.

Mẹ ơi, tôi đang đứng ở đâu đây?

New York sao?

Tôi nhìn bố từ xa, ông ấy đang chăm chỉ làm việc.

Bận rộn thật...

Chúng ta... rốt cuộc tồn tại vì lí do gì?

"Xoạt" một cái tôi lại ở khi rừng Thí Úc.

Tôi hơi choáng váng.

Đúng lúc này, vòng tay ấm áp lại ôm choàng tôi.

Là Thí Úc.

Trái tim tôi đập rất nhanh, mặt nóng ran.

Tôi bị sao thế này.

Tôi thấy tai phải anh ta đỏ ửng.

Anh ta bị ốm sao?

Tôi sờ trán anh ta:"Anh bị ốm?"

Anh ta hơi đơ người sau đó phụt cười:"Thần bị ốm? Cô..."

Sau đó cười như điên

Tôi quả nhiên có bệnh rồi.

Thời gian nhanh chóng trôi qua.

Đã đến lúc tôi về rồi.

Thật quyến luyến...

Tôi gặp Thí Úc lần cuối:"Tôi phải về rồi."

Thí Úc cúi đầu:"Ừ."

Hắn tiễn tôi ra khỏi bìa rừng, sau đó hắn ngập ngừng:"Cô... năm sau cô có.. về đây không?"

Tôi hơi ngạc nhiên sau đó gật đầu:"Sẽ."

Nhất định sẽ.

Không ngờ... đó lại là một lời hứa... suông..

Tôi phải ôn thi lên đại học không thể về.

Năm tiếp theo, tôi lại bận viết giáo trình.

Năm nữa, tôi lại bận thực tập.

Mãi đến 5 năm sau, tôi mới trở về.

Tôi rất nhớ Thí Úc...

Rất rất nhớ...

Tôi chạy như điên về phía khu rừng.

Tôi đứng ở đó, sững người.

Khu rừng... đâu rồi?

Cái tôi nhìn thấy là mảnh tàn tích...

Tôi lao đến vị trí cây cổ thụ..

Nó đã chết...

Tôi gọi to:"Thí Úc.. Thí Úc"

Nước mắt mặn chát khiến mắt tôi nhòe đi.

Một bàn tay ấm áp vỗ về tôi:"Đừng khóc"

Tôi quay lại.

Là hắn..

Thí Úc

Nhưng hắn rất nhạt nhòa...

Thật sự rất nhạt nhòa.

"Chuyện gì đã xảy ra với anh?"

"Năm ngoái xảy ra cháy rừng. Lửa rất lớn rất lớn. Tận 6 ngày sau lửa mới tắt đi."

"Sao.. sao anh lại nhạt nhòa như vậy?"-Giọng tôi nghẹn lại.

"Tôi... không thể tồn tại nếu thiếu đi.. cây nguyên khí. Cây đã chết, tôi... "

Giọng anh thản nhiên lại mang theo chút ngập ngừng.

Tôi khóc nấc lên, ôm lấy cơ thể nhạt nhòa của anh.

"Đừng khóc."

Tôi khóc rất lâu rất lâu.

Cho đến khi chiều tà.

Anh bắt đầu tan biến...

Tôi kêu lên, đưa tay muốn níu anh lại:"Tôi xin lỗi. Tôi đã không giữ lời hứa... tôi..."

Anh mỉm cười:"Đừng như vậy. Tôi thích nhìn em cười, tiểu Tuyết"

Tôi cười mếu nhìn anh...

Anh.. tan biến dần...

Sau đó mất hẳn...

Chỉ chừa lại cho tôi chút ấm áp nho nhỏ.

"Chúng ta tồn tại là để gặp nhau. Tịch Tuyết, em tồn tại là để dành cho tôi ấm áp. Tôi tồn tại là để bảo vệ em. Tiểu Tuyết, tôi yêu em."

Tôi nhìn những đóm sáng theo làn gió bay đi:"Em cũng yêu anh, Thí Úc. Em yêu anh."

Một chú bướm đêm lấp lánh bay xa dần.

Sự kiện ấy như giấc mộng vậy.

Huyền ảo...

Nhưng tôi biết, không phải mộng.

Vì trái tim tôi đang đập vì anh..

Vì người đàn ông luôn tồn tại trong tim tôi.

Thí Úc...

Anh không phải là Thần thì thật tốt biết bao..

Mối nhân duyên của chúng ta bắt đầu khi em 7 tuổi và sẽ kết thúc lúc em già đi.

-----END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản