Phiên ngoại:Ta hết thương chàng rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Bắc Đường Tử Khiêm, ta là Thái Tử đương triều.

Năm ta 12 tuổi, ta gặp Tô Vĩ Uyên lần đầu là khi nàng đi dạo phố.

Nàng là một tiểu cô nương vô cùng đáng yêu. Nàng mặc bộ y phục màu hồng.

Rất đáng yêu.

Ta ngồi ở tửu lâu, nhìn thấy nàng đã vô tình nhìn thêm một lúc.

Không ngờ nàng lại bị sẩy chân rơi xuống sông.

Ta hơi hoảng hốt.

Ta là một hoàng tử được nuông chiều từ bé. Ta không biết bơi. Lúc đó ta hoảng loạn gọi binh linh đến cứu nàng.

Sau đó nàng được một nam tử cứu lên.

Đó là hoàng thúc của ta- Độc Cô Nam Nhiễm.

Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng và cũng là lần duy nhất ta thấy hối hận trên cõi đời này.

Rất nhiều năm sau ta lại gặp nàng.

Nàng xinh đẹp hơn rất nhiều. Ta suýt chút nữa không nhận ra nàng.

Nàng yêu hoàng thúc ta.

Ta vẫn là người vô tư vô lo ngồi chờ kịch xem.

Đáng tiếc kịch này lại xuất hiện vai diễn của ta.

Nàng vậy mà cố ý tiếp cận ta, câu dẫn ta.

Ta không hiểu tại sao lại có chút vui mừng nho nhỏ.

Ta vậy mà lại yêu nàng.

Yêu sự ngây thơ của nàng, yêu nét tinh nghịch của nàng.

Nàng rất lãnh đạm với ta.

Ta biết nàng không yêu ta.

Ta rất đau đớn, trái tim như treo hàng nghìn con dao.

Lúc ấy ta phát hiện có lẽ ta đã yêu nàng rồi.

Sau đó phụ hoàng ta băng hà, ta lên ngôi vua.

Ta muốn cho nàng tất cả vinh hoa phú quý trên đời vì ta biết có lẽ thời gian của chúng ta không còn nhiều

Hôm ấy, ta hỏi nàng ta đến cung Tịnh Y Nhân nàng có ghen không.

Ta cố nhìn thấy điều gì đó từ sâu trong mắt nàng nhưng thất vọng thật, nàng chỉ lãnh đạm lắc đầu.

Ta thật sự rất giận.

Tại sao rõ ràng ta cũng yêu nàng, yêu hơn cả hoàng thúc ta, cớ gì cớ gì nàng lại mãi hướng về thúc ấy.

Đêm ấy, lúc nàng đã say giấc, ta lẻn vào cung nàng.

Ta thích mùi hương trên người nàng, ta thích ôm nàng khi ngủ.

Những nữ nhân khác không giống nàng.

Khắp người họ là mùi dung chi tục phấn.

Ta chỉ thích nàng...

Đến lúc gần sáng, ta vội đi, ta không muốn nàng thấy ta quyến luyến nàng nhiều như vậy.

Ta sợ, sợ nếu thể hiện ra rõ, nàng sẽ bỏ ta mà đi.

Ta cũng không dám nói yêu nàng vì ta sợ, sợ nàng sẽ là điểm yếu của ta, sợ nàng sẽ bị lợi dụng.

Ta không dám động vào nàng, vì ta sợ lúc ta chết hoàng thúc ta sẽ vì nàng không còn là xử nữ nữa mà làm phụ lòng nàng.

Ta giữ tấm thân hoàn bích cho nàng, vì ta biết điều đó tốt cho nàng và nàng thật ra cũng không muốn ta động vào nàng.

Nàng... rốt cuộc vẫn ra tay giết ta.

Ta biết, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nhưng vẫn không nhịn được mà thất vọng.

Cũng tốt, sống mà không có nàng ta chết còn hơn.

Ta muốn nói với nàng, tình cảm ta dành cho nàng là thật, không phải diễn kịch.

Ta thật lòng yêu nàng.

Nhìn những giọt nước mắt của nàng, tâm can ta rất đau rất đau nhưng cũng rất vui...

Ít ra... nàng vì ta mà khóc...

Tối hôm trước đó, ta vì muốn để nàng không rơi máu mà giao dịch với một tên trộm khét tiếng- Vô Ảnh

Nghe nói hắn chỉ trộm bảo vật vô giá và hắn còn là bạn của đế vương tiền triều.

Ta nghe phụ hoàng nói nếu có việc gì cần giúp cứ nhờ Vô Ảnh.

Ta lúc đó nghĩ bản thân là một quân tử, tại sao lại phải giao dịch với tên trộm kia.

Nhưng sự đời không ngờ, ta giao dịch với hắn, đưa hắn Cửu Lưu Ly nhờ hắn dẫn dụ Cấm Vệ Quân đi.

Làm như vậy, ít ra sẽ không khiến nàng bị thương.

Trước lúc đi, ta hỏi hắn:"Ngươi tên gì? Tại sao lại là bạn với phụ hoàng ta?"

Đó là điều ta thắc mắc trước giờ.

Hắn không quay lưng, ta nghe thanh âm nhỏ của hắn:"Ta ư? Ta tên Mặc. Làm bạn với đế vương vì.. Mặc Tư Nguyệt."

Mặc.. trong Mặc Tư Nguyệt sao?

Tư...

Nhớ?

Phụ hoàng từng nói mẫu thân ta là Mặc Tư Nguyệt.

Ta chỉ là con nuôi của ông.

Ông không cho ta lấy họ ông.

Hậu cung của phụ hoàng ta không có ai cả.

Vậy... Mặc Tư Nguyệt trong miệng Vô Ảnh là mẫu thân ta?

Đúng chứ...

Ta ngẩng  đầu nhìn trăng thôi suy tư.

Dù gì... mai là ngày cuối cùng ta và nàng cạnh nhau..

Những điều này cũng không quan trọng nữa.

Tô Vĩ Uyên... nàng sẽ thật sự giết ta sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản