Giả ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dì Tiểu Hinh ơi, tặng dì kẹo dâu nè.

-Cảm ơn Kỳ Nhi nha, dì sẽ ăn thật ngon.

Đó là Kỳ Nhi, con gái của trưởng phòng thiết kế nơi cô làm việc. Vào công ty hơn 1 năm, vì luôn vui vẻ và giúp đỡ, hòa đồng cùng mọi người nên rất được đồng nghiệp quý mến. Cô được xem là em út của phòng thiết kế, luôn được chỉ dạy và được trưởng phòng phát triển Phong để ý.

-Anh gửi con bé 1 tý nhé. Do hôm nay con bé bị bệnh nhưng mẹ nó lại đi công tác nên phải mang theo.

-Dạ, không sao ạ. Em cũng rất hợp với Kỳ Nhi.

-Cảm ơn em.

-Dạ, trưởng phòng đi họp đi ạ, sắp đến giờ rồi. Kỳ Nhi ngồi lại đây tô màu nào.

Cô bé với đôi mắt to tròn chạy lon ton đến chỗ cô, được cô đặt lên ghế, ngoan ngoãn ngồi cạnh cô tô màu trên cuốn tập được cô tặng cho. Cả phòng thiết kế hơn phân nữa đều đã lập gia đình, con có lớn có nhỏ, mỗi khi cần mang theo đều nhờ cô chăm.

Vì là nhân viên nhỏ, mới vào được hơn 1 năm, nên các cuộc họp quan trọng cô đều không tham gia. Và giữ trẻ sẽ được làm hộ vài việc, cô thì nổi tiếng mát tay trong công ty, giữ trẻ rất ngoan nên mọi người rất vui mừng khi đổi việc cùng cô. Kỳ Nhi đã lớn, cũng không phải quá khó hầu, gần như rất ngoan ngoãn.

-Kỳ Nhi tạm biệt dì Tiểu Hinh đi con.

-Chào dì Tiểu Hinh.

-Chào Kỳ Nhi nha. Hôm khác gặp nhé.

Sáng hôm sau khi đi làm, cô được gọi đến phòng chủ tịch.

- Chào chủ tịch ạ.

- Ngồi đi cháu.

- Có chuyện gì mà chủ tịch gọi cháu ạ, cháu làm sai gì sao ạ?

- Ta nghe bảo cháu rất giỏi giữ trẻ và hay giữ giúp con của nhân viên.

- Dạ, không phải công ty cho phép nhân viên mang con đến làm việc trong trường hợp ngoài ý sao ạ?

- Đúng là như vậy.

- Vậy chủ tịch đang muốn nói gì ạ, cháu không hiểu?

- Muốn mời cháu làm bảo mẫu của nhà ta.

-Dả????

Thật ra ông đã để ý cô từ những ngày đầu làm việc. Cô năng động, nhiệt tình. Nghe trưởng phòng cô nghen ngợi ông rất hài lòng. 1 lần vô tình ông thấy cô giúp bà cụ bán bánh dạo ven đường, còn gửi tập học cho cháu của bà ấy. Từ hôm đó ông đã người theo dõi cô và biết được.

Mỗi ngày đi làm, cô đều ghé qua giúp đỡ những người trên đường. Gia đình họ đều rất mang ơn cô. Cô mua sách, vở cho cháu gái của bà cụ bán bánh nghèo. Cô mua cơm cháo, quần áo cho những người vô gia cư 2 lần 1 tháng. Cô đi dạy vẽ cho trại mồ côi mỗi chìu tối thứ 7. Phần tiền 1/3 thì chuyển về nhà góp phần mua đất xây trang trại rau quả sạch.

Gia đình cô khá giả, không quá giàu có nhưng nổi tiếng lương thiện, giúp đỡ mọi người. Cô hay về quê làm từ thiện. Mở sự kiện vì thần tượng để kêu gọi các bạn trẻ đóng góp cộng đồng.

Trở về văn phòng làm việc, mặt cô cứ ngơ ra, chốc lại chau mày. Mọi người trong văn phòng xúm xích lại, hỏi han cô đủ điều.

- Tiểu Hinh, chủ tịch gọi em có chuyện gì vậy?

- Sao hôm nay lại gọi 1 nhân viên nhỏ lên văn phòng chứ?

-Phải đó Tiểu Hinh, em có bị trách phạt gì không vậy?

- Chị Mẫn, chủ tịch có con nhỏ sao?

- Con nhỏ? Em ngốc sao? Chủ tịch đã 50 mấy tuổi rồi. Nghe đồn chủ tịch có 3 người con, 2 gái, 1 trai.

- Hay là chủ tịch có cháu nhỏ hả?

-Con của chủ tịch chưa ai lập gia đình cả, con gái đầu là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Diệp Mỹ Anh, con gái kế là Diệp Chi, là giáo viên dạy nhảy khá có tiếng. Con trai út thì chả ai biết cả.

-Chị Mẫn không biết rồi, 2 năm trước nghe đồn cậu con trai út của chủ tịch bị tai nạn, sau đó thì không có tin tức nữa.

- Mã Phong sao cậu biết?

- Em vô tình đọc được trên báo, qua hôm sau mọi thứ đều bị xóa sạch. Chủ tịch thật đáng sợ.

- Chủ tịch nhờ em làm bải mẫu, chăm sóc người.

- HẢ?????

- Chắc không phải là chăm cậu con út đó chứ? Cậu ta bị bệnh sao? Tiểu Hinh à, đừng đi, sẽ cực khổ lắm.

- Phải đó, Mã Phong nói đúng đó, lỡ cậu ta bị điên sẽ đánh em thì sao? Chủ tịch giàu có như vậy sao lại không đi tìm chuyên gia mà lại tìm em.

-Em....

- Các cô cậu không làm việc sao?

- Trưởng phòng?

- Đỗ Phong sư huynh à, chúng ta cùng nghề, anh nên khuyên bảo con bé chứ. Nỡ nhìn em nó đi vào đường cùng sao?

- Cậu im đi, lo làm việc, tháng này tôi trừ lương bây giờ.

- Tiểu Hinh, anh tin me làm được. Chủ tịch không phải người xấu. Anh làm việc ở đây gần 10 năm rồi. Ông ấy rất tốt với nhân viên.

- Dạ.

Ngày hôm sau.
Vừa bước ra khỏi cửa đã có 1 chiếc ôtô đen bóng loáng chờ cô trước nhà trọ. Tài xế cung kính cúi chào.

-Mời cô Trần, ông chủ đang chờ cô.

- Cháu chào chủ tịch.

- Cháu đừng căng thẳng, ở Diệp Gia mọi người rất gần gũi. Với lại công việc nhiều tiền sẽ giúp cháu lo cho nhiều người nghèo và hoàn thành ước mơ.

- Sau chủ tịch biết cháu....

-Dĩ nhiên ta phải biết rõ về cháu mới nhờ cháu chăm sóc con trai ta. Ta không thể giao con ta cho người không tốt.

-Dạ.

Chiếc BMW lăn bánh, chạy thẳng đến Diệp Gia. Một căn biệt thự tuyệt đẹp, phai lẫn nét cỗ và hiện đại. Nhà được chia làm nhiều khu. Có hồ bơi, có khu trồng rau, nuôi cá. Có cả 1 vườn hoa to, cạnh đó là 1 khu trồng trái trên không. Thật là như mơ vậy. Diệp Gia tuy giàu có nhưng cũng rất giản dị, mọi thứ rau đều tự trồng. Chủ tịch Diệp khi rảnh rỗi vẫn hay ghé qua các khu vườn chăm sóc.

- Cô Trần mời cô.

Bước vào bên trong, thật choáng ngợp. Tất cả nội thất đều rất tinh tế. Có vẻ nhìn khá thoáng không nhiều bàn ghế. Đa phần là các tủ trang trí và 1 bộ so pha tinh tế ở phía ngoài để tiện tiếp khác. Trên tường treo vài bước tranh, tất cả đều của các họa sĩ nổi tiếng. Tủ sách với những tác phẩm chính trị, văn thơ, triết học,... rất nhiều. Cô trầm trồ bên tủ sách khi nhìn thấy bộ truyện Harry Potter nguyên văn mà bấy lâu nay cô hằng mơ ước.

Chủ tịch Diệp đứng nhìn cô gái nhỏ đang ngỡ ngàng trước tủ sách kia thì gật đầu mỉm cười. Cô bé này thích sách như vậy, chắc cũng ham học lắm đây.

- Cháu thích sách lắm sao?

- Dạ, cháu chỉ đọc cho biết. Tại cháu không thích, cháu thấy nó khô khan quá. Nhưng tự đọc sách sẽ tưởng tượng ra nhiều thứ hay hơn.

- Đây là cô Trần sao?

Giọng nói nhỏ nhẹ từ 1 người phụ từ. Cô xoay người lại, 1 người phụ nữ tầm hơn 50, mái tóc búi đằng sau. Khuôn mặt thân thiện, nụ cười nhã nhặn làm người ta cảm thấy thật bình yên.

-Chào phu nhân, cháu tên Trần Như Hinh.

-Chào cháu, cháu thật đáng yêu.

- Cảm ơn phu nhân ạ.

- Tiểu Hinh cứ gọi bác là được. Sau này Diệp Vương nhờ cháu chăm sóc.

Bà nắm tay cô, nhẹ nhàng nói ra từng chữ làm người khác ấm lòng.  Cô gật đầu nở nụ cười trả lại 1 chữ " Dạ".

-Chị xinh đẹp đến chơi với Tiểu Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro