Đoản 36 ( Ngược )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cầu xin các ngươi, đừng bắt tỷ tỷ ta, cầu xin các ngươi. "

" Tỷ! "

Đứa bé khoảng chừng sáu bảy tuổi, gào khóc nằm trên mặt đất, mặc cho đám quan binh dẫm đạp ánh mắt luôn hướng về phía tỷ tỷ mình.

Diệp Thu cắn chặt răng, nàng bị đánh đau đến không thở nổi, tỷ tỷ của nàng bị bắt đi rồi, kết cục chắc chắn sẽ thảm đến không dám tưởng.

Tuyết rơi, như cắn nuốt tất cả bao gồm cả tỷ tỷ người thân duy nhất của nàng.

Nàng quá nhỏ bé không cứu nổi tỷ tỷ, là nàng tu luyện chưa đủ.

Không biết đã thiếp đi bao lâu, trước mặt nàng là một thiếu niên nhìn rất trẻ, làn da trắng mịn tinh tế mang theo chút trẻ con, ngũ quan tinh tế trang phục nhìn thoáng qua cũng biết là loại của kẻ có tiền hay mặc.

Thiếu niên chớp đôi mắt nhìn Diệp Thu : " Ngươi tại sao lại nằm ở đây? "

Diệp Thu thu lại tầm mắt, mặc kệ hắn.

Thiếu niên có chút mờ mịt, đưa tay bế nàng lên xe ngựa phía sau của hắn.

Diệp Thu nằm trên xe ngựa, cảm giác ấm áp hơn nhiều, tốt hơn so với nằm trên mặt tuyết, cảm giác lạnh thấu xương.

Không biết vì cái gì, thiếu niên chiếu cố Diệp Thu khá tốt, cho nàng ăn cho nàng uống đến khi nàng bình phục lại giúp nàng tu luyện.

Thời gian không theo ý muốn, đã mười năm trôi qua kể từ khi tỷ tỷ rời khỏi nàng.

Sau khi có thể đơn độc đi, nàng đã từ biệt Tạ Nhiên, chính là thiếu niên năm ấy đã cứu nàng, tính đến nay cũng bảy năm chưa gặp lại hắn.

Cũng không hẳn, hai năm trước nàng giúp hắn thoát khỏi truy sát cứu hắn một mạng coi như không ai nợ ai.

Trên đời này chẳng có bữa cơm nào là miễn phí.

Nàng đơn độc cũng thật lâu, tu luyện cũng thật lâu, cuối cùng cũng có thể trả thù cho tỷ tỷ.

--

Diệp Thu toàn thân đầy máu, đây không phải máu của nàng, là của kẻ thù.

Đôi mắt nàng có chút mờ mịt, tỷ tỷ đã chết nàng hiện tại chỉ có một mình.

Bên kia đường, Tạ Nhiên trên người mặc hỉ phục, đỏ thắm nhưng lại tương phản với nàng một bên là hỉ một bên là tử.

Tạ Nhiên nhìn về phía nàng, trong lòng hắn lúc này thật loạn.

Hắn thích nàng, nhưng nàng thì sao? Hắn không nhìn ra được cảm xúc gì từ nàng.

Nàng đứng đó nhìn theo hắn, Tạ Nhiên đột nhiên xuống ngựa nhanh như chớp chạy về phía nàng, kéo Diệp Thu biến mất trong đám đông.

Tạ Nhiên cố gắng khống chế nhịp tim nhưng không được, hắn gặp lại nàng, thật vui.

Không nói gì, hắn ôm lấy nàng, Diệp Thu cũng không tránh khiến hắn càng vui hơn.

" Diệp Thu, ta thích nàng, thực sự rất thích nàng. "

Diệp Thu đột nhiên đẩy hắn ra, Tạ Nhiên phản ứng lại thì xung quanh đã bị bao vây.

Nàng lôi kéo hắn ra phía sau, vòng vây bị đánh tan.

" Vút. "

Mũi tên lao nhanh về phía nàng, Tạ Nhiên lôi kéo nàng, đỡ thay nàng sau đó hắn cũng ngã xuống.

Diệp Thu sau khi diệt sạch toàn bộ đám tập kích, đỡ lấy Tạ Nhiên.

Mũi tên vừa rồi có độc, Tạ Nhiên thoi thóp mỉm cười với nàng, từ trong tay lấy ra một miếng ngọc bội yếu ớt nói : " Cho nàng. "

Đôi mắt hắn chậm khép lại, cuối cùng hắn cũng khiến nàng mắc nợ hắn.

Diệp Thu ôm lấy Tạ Nhiên, nàng đã không thể khóc được nữa, hóa ra trên đời này còn có thể hy sinh không màng lợi ích vì người khác đây chính là tình yêu?

Nàng yêu hắn sao? Chắc là...có? 

Vì cái gì nàng luôn luôn không có được hạnh phúc? Vì cái gì ở thời khắc nàng vui vẻ nhất liền cho nàng một lưỡi dao?

Tỷ tỷ cũng vậy, Tạ Nhiên cũng vậy.

Nhưng có một điều không thể thay đổi, nàng đã mất tất cả, nàng không còn cơ hội có được hạnh phúc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro