Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#đoản
  Nhìn lại đứa con đang ngủ trong vòng tay mình. Nó chính là kết tinh của Thiên An và Hàn Vũ sau bao sóng gió cuối cùng họ cũng được bên nhau. Cô khẽ mỉm cười ôm con trên giường.
-Hồi ức----
    Ngày hôm đó, chỉ vì người con gái tên Gia Linh mà anh từng yêu thương đã khiến cho mối quan hệ giữa cô và anh trở lên tồi tệ. Mặc dù cô đã cố gắng giải thích nhưng anh vẫn không tin cô, vẫn quay lưng bỏ mặc cô lại phía sau. Cô chỉ biết khóc nức nở giữa cơn mưa chỉ mong nó có thể xóa đi nỗi buồn của cô bây giờ.
    Một ngày, hai ngày, rồi một tuần cũng trôi qua anh vẫn lạnh lùng, vẫn lảng chánh ánh mắt của cô. Cô sẽ không bỏ cuộc, vẫn sẽ yêu anh, vẫn sẽ mong chờ ngày được anh đáp lại tình cảm của mình. Hôm sau cô hẹn gặp Linh ở sau trường. Vừa nhìn thấy cô, Linh đã vênh váo, khoanh tay trước ngực:
    -Hôm trước bị mắng chửi như vậy vẫn chưa đủ à? Sao hôm nay lại muốn hẹn tôi ra đây?
    Cô trả lời:
   -Tôi muốn cô tránh xa Vũ ra, đứng lừa gạt anh ấy nữa được không?
    Linh cười nhếch mép:
   -Tránh xa? Sao tôi phải làm vậy? Cô không thấy anh ấy đối xử với tôi rất tốt đó sao? Sau này tôi sẽ không phải lo nghĩ gì về tiền nữa rồi anh ấy sẽ lo cho tôi. Vậy nên tôi khuyên cô nên bỏ cuộc đi đừng có mơ tưởng về thứ tình cảm vô vị đó nữa.
   Nói xong cô ta quay lưng bỏ đi không quên bỏ lại ánh mắt khinh bỉ.
  -------------------
    Cô chạy theo anh liên miệng gọi tên anh:
   -Anh... Anh Vũ đợi em với... hộc hộc.
    Anh dừng bước chân lại, ngoảnh lại, ngoảnh đầu nhìn cô:
  -Thiên An! Cô lại muốn gì nữa đây?
   -A! ...hộc...hộc anh Vũ... anh xem đi.
   Cô chìa chiếc điện thoại màu xanh biển của mình ra. Bật đoạn đối thoại của mình với Linh ra. Ngước mắt lên nhìn anh, chỉ thấy mảng tối trên mặt điển trai. Anh quay đi không quên để lại một câu:
   -Thật đê tiện, dơ bẩn.
   Cô ngồi thụp xuống. Giọt nước mắt chảy dài trên má.
  *Ngày Valentine*
   Cô dạo bước trên con phố. Đầu óc chỉ luôn nhớ tới hình bóng của anh không để ý đèn đã chuyển xanh. Cô bước một chân xuống, một chiếc e tải đang chạy tới.
Cô nghĩ mình sẽ tạm biệt anh nhưng một bàn tay rắn chắc kéo cô vào lòng. Chiếc xe lướt ngang qua.
    Anh lạnh lùng hỏi cô:
   -Cô nhìn đi đâu đấy?
   Biết được giọng nói này. Lòng vui mừng quay đầu lại. Ánh mắt ấm áp của cô đối diện với ánh mắt lạnh lùng của anh khiến cô rụt cổ lại:
   -Em... Em.
   Anh tỏ vẻ bực bội nói:
   -Tôi không cần biết. Cô vừa làm hỏng món quà tặng bạn gái của tối đấy.
   -A! Em thật sự xin lỗi! -Cô vội vàng nói ánh mắt thoáng có nét buồn.
   -Đền!
  -Hả?
  -Tôi kêu cô đền đi. Món quà đó đắt lắm đó.
   -Hic... Vậy phải làm sao bây giờ! -Cô bắt đầu bối rối.
  -Không cần nói nhiều! Nếu không đủ tiền thì làm vợ anh trả cho anh.
  -Hả?
  Cô không thể tin được mình vừa nghe anh nói muốn cô vè làm vợ. Cô thật sự vui không ngừng, nước mắt sắp tràn ra. Anh bối rối vì sợ cô hiểu lầm.
   -Cái hộp đó là nhẫn cưới anh tính tặng em đấy.
   Anh gãi đầu quay mặt đi chỗ khác che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình. Cô thật sự rất hạnh phúc, không kìm được cảm xúc lao tới ôm anh nở nụ cười hạnh phúc.
   -Em yêu anh.
   Anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói:
   -Anh xin lỗi em. Anh thật sự rất hối hận... Anh không biết phải đối mặt với em như thế nào.
   Cô trong cái ôm của anh lắc đầu:
   -Không sao! Không sao cả! Anh hối hận không muộn màng đâu.
-Trở về thực tại-
   Cô nhìn người đàn ông mà cô dành cả thanh xuân để yêu thương đang nằm cạnh bên cô ôm cô vào lòng mà ngủ. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô sau đó rúc đầu vào lồng ngực anh cảm nhận được hơi thở nhịp tim của anh, rồi chìm vào giấc ngủ.
  -hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro