Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thô bạo đẩy mạnh cô ngã xuống giường, nhanh chóng cởi bộ vest vướng víu trên người ra, sắc mặt đỏ bừng vì nóng. Nhìn lại cô gái nằm trên giường mặc bộ váy chỗ cần che thì nửa kín nửa hở, chỗ không cần che thì lại kín mít. Cô gái như tìm được chỗ thoải mái, khẽ vặn vẹo người, miệng "ưm, a" rồi ngủ.

Anh tức giận càng tức giận, càng nhanh chóng tháo bỏ vướng víu trên người xuống rồi leo lên giường, nhằm trúng môi cô mà hôn, một tay chống xuống giường, tay kia bận xé bộ váy trên người cô ra. Liếc mắt đảo xuống, cô thế nhưng lại không mặc nội y, vậy mà dám ra đường, còn vào bar uống rượu với bạn bè.

Càng nghĩ càng tức giận, anh cắn mạnh lên cổ cô một vết đỏ bừng. Theo phản xạ của cơ thể, cô giơ tay đánh mạnh vào lưng anh một cái, rồi lại như ủy khuất, khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt. Anh đau lòng, giơ tay lên lau cho cô.

Lúc nãy, anh đang họp bàn về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới trong tháng tới thì nghe tiếng điện thoại vang lên, tay trượt nút nghe đồng thời bước chân ra ngoài cửa

"Alo, em lại quậy phá cái gì?"

"Anh còn không về, em đi tìm tiểu thịt tươi lên giường nha." Giọng cô mè nheo anh, nói xong còn cười khanh khách.

Anh nhíu chặt mày, cô say à, lại dám không hỏi anh mà chạy lung tung, anh lớn tiếng hỏi :

"Em đang ở đâu? Anh tới đón em về."

"Em đang ở... Ha ha, chỗ cũ."

Anh cúp máy, vào phòng nhanh chóng cho giải tán cuộc họp. Với lấy chìa khóa xe, vội vã lao ra ngoài.

Cô gọi điện thoại cho anh xong, gục luôn xuống bàn bar. Hôm nay sinh nhật cô, anh không nhớ, vậy được, nếu hôm nay anh tới đón cô thì cô sẽ ở lại, nếu không thì nhất định là ly hôn.

Khoảng 15 phút sau, cô mệt mỏi ngẩng đầu lên kêu :

"Chủ quán, tìm cho tôi 2 tiểu thịt tươi lên giường, bổn tiểu thư tối nay bao cả sàn."

"Em dám sao?"

Cô ngước nhìn anh, cười cười :

"Cuối cùng anh cũng tới, tới đây, hôn bổn tiểu thư đi, ta sẽ ngoan ngoãn theo anh về." Cô vừa nói vừa chỉ chỉ vào môi.

Anh bước nhanh về phía cô, đỡ được cô xuống, định vác lên vai, cô lại như đoán được hành động của anh, thoái lui về phía sau, hôn lên môi anh, đẩy nhanh viên xuân dược vào miệng anh. Anh nuốt xuống mới thỏa mãn buông ra, gục hẳn.

Anh trợn mắt, gan cô càng ngày càng to nha, anh một tay đỡ cô một tay rút ví thanh toán, rồi cởi áo ngoài chùm kín người cô, bế ra ngoài.

Hạ xuân dược anh xong, liền ngủ không có trách nhiệm gì, to gan, quá to gan mà. Hảo, tốt rồi, ăn đường đường chính chính không được liền hạ xuân dược để được thỏa mãn. "Thanh Thanh, đêm nay em muốn trốn cũng không được." Anh lẩm bẩm bên tai rồi mau chóng làm việc cần làm.

---

Sáng hôm sau, cô bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc. Khẽ động đậy người thì gặp ngay khuôn mặt yêu nghiệt đập vào mắt

"aaaaa anh làm trò gì thế? Sao lại ở trong phòng tôi thế này?"

"Em không nhớ gì sao? Còn nữa, đây là phòng tôi nha."

Cô nhíu mày, nghĩ nghĩ, cô chỉ nhớ là cô đi bar uống rượu, sau đó thì... chả nhớ gì nữa.

Anh thấy biểu cảm của cô khẽ thở dài một tiếng, vén chăn lên nhìn nhìn rồi cười
"Nhìn vậy mà cũng no đủ quá, ăn xong rồi muốn ăn nữa mà."

Giờ cô mới nhìn xuống, vội kéo chăn hét lên :

"Biến thái, vô sỉ. Cút về phòng anh đi."

"Là ai hạ xuân dược tôi? Ăn xong tấm thân trong trắng liền muốn đuổi tôi đi sao?"

Cô ngơ ngác, cô có làm hả? Nhìn lại khuôn mặt anh rồi nhìn xuống thân hình anh, "cũng đẹp quá đi, không biết ăn có cảm giác gì? Hay là thử lại, thôi, ai lại mặt dày đi xin cơ chứ." Cô hắng giọng :

"Anh thỏa mãn chưa? Khỏe chứ?"

Anh thu hết biểu cảm của cô vào mắt, rồi như thiệt thòi đáp :

"Chưa thỏa mãn, nhưng không khỏe."

Cô mắt sáng lên :

"Không sao, tôi vận động là được."

"Có nổi không?"

"Được."

Anh thỏa mãn, nằm xuống dang 2 tay ra, rồi nói :

"Ủy khuất cho em vận động rồi."

Cô ườn người ra, rồi vận động một hồi liền bị anh đẩy xuống, thì thầm :

"Em chậm quá."

"Anh ăn gian."

Tiếng thét vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản