nhảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Thần, qua tổ điều tra số 7 lấy tài liệu cho tôi về vụ án nữ sinh mất tích hơn 1 tháng nay cho tôi."

"Thần ca, anh không nhớ là sếp lớn dặn anh không được nhúng tay vào sao?"

"Cậu chắc chắn là không đi?"

"Không đi."

"Vậy tôi đi."

Bước chân ra khỏi phòng vụ mà anh không còn tâm trạng nào để ý rằng có con mắt đang theo dõi anh.

Phòng điều tra số 7, anh bước tới mà lòng nặng trĩu, trong số nữ sinh mất tích, có người con gái anh yêu thương hết mực, là sinh mạng của anh. Sếp lớn không cho anh điều tra phá án vì sợ tâm trạng anh sẽ ảnh hưởng tới công việc, anh biết nhưng đã hơn 1 tháng nay, anh không thấy có tiến triển gì, anh đau đứt ruột gan, ai hiểu cho anh đây?

"Lạc Thần, cậu tới rồi. Có manh mối mới, mau qua đây xem thử."

Bước chân anh nhanh hơn, tiến vào phòng, người vừa gọi anh chính là người bạn chí cốt lớn lên cùng anh, tin tưởng anh và yêu thương cả người con gái kia. Cậu ấy tên Vương Tuyên. Anh đáp lại :

"Có phải là mấy siêu thị quầy bán trang sức hay cửa hàng tiện lợi?"

"Không, cậu qua đây xem CCTV trong thành phố xem. Nhất là đoạn này, tất cả nữ sinh mất tích đều có chung 1 đặc điểm là đeo nơ đỏ và thắt cùng 1 kiểu."

"Lạc Nhã có nói qua với tôi cái này, nó hâm mộ idol gì mà..." rồi đột nhiên anh quay ra nói với Vương Tuyên "Liệu có phải là biến thái tâm lý đến mức đó không?"

"Đi, nhanh lên, tôi biết chỗ mà fan cuồng hay tới."

Họ nhanh chóng dời khỏi mà không biết chính sự bất cẩn của mình đã sắp hạ màn kịch to lớn.

"Haha, màu đỏ của Vương vẫn đẹp rực rỡ như vậy, rất nhanh thôi, cả thành phố, ta muốn tắm bằng máu của các ngươi. Ta muốn nghe tiếng gào thét trong đau khổ, ta muốn nghe tiếng than bi ai, một điệu nhạc thật hay. Ha ha ha..."

Tiếng cười vang vọng cả một khoảng trời, rất nhanh biến mất trong không trung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản