Đoản 2 ☘️☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu ca ca. Tiểu ca ca." Giọng nói non nớt của một tiểu cô nương vang lên.
" Tiểu Thuần nhi cẩn thận." Giọng nói có phần băng lãnh nhưng cũng có chúng lo lắng của chàng.
" Tiểu ca ca. Muội có thứ này tặng huynh này." Nói rồi nàng lấy từ túi áo ra hai mảnh ngọc bội đưa cho chàng một mảnh nàng giữ một mảnh.
" Sao muội lại tặng thứ này cho ta." Chàng ngạc nhiên hỏi.
" Hihi. Chàng nhận ngọc của ta rồi sau này phải lấy ta làm thê tử đó" Nàng nở nụ cười đáp.
" Được. Sau này ta nhất định chỉ lấy nàng làm thê tử của ta." Chàng đáp
Trong ngự hoa viên tràn nhập tiếng cười của hai đứa trẻ hẹn ước với nhau.

Chàng là Thái tử của Thiên Quốc -- Thiên Ngạn từ nhỏ tinh thông võ nghệ thông minh xuất chúng. Nhưng tính tình luôn lạnh lùng xa cách với mọi người. Còn đối với nàng luôn dịu dàng ôn nhu như nước mùa thu.
Nàng là con gái của Tướng quân đương triều một lòng phò tá vua-- cũng chính là cha chàng. Nàng là Triệu Thiên Thuần từ nhỏ đã được dạy bảo trở thành một tiểu thư khuê các cầm kì thi hoạ đều giỏi.

__________________
Mười năm sau
Hoàng thượng đương triều băng hà. Chàng Thái tử Thiên Ngạn lên ngôi vua với sự ủng hộ của các quan đại thần vì tài năng thiên phú của chàng không ai có thể chối bỏ được.

Tưởng chừng chàng sẽ lặp nàng làm hoàng hậu. Nhưng không, chàng phong công chúa Tây quốc làm hoàng hậu. Còn nàng chỉ là một phi tử. Từ ngày lên ngôi chàng chỉ đến thăm ta vài lần. Chàng không yêu thương dịu dàng với nàng như trước.

Năm ấy nàng mang thai là đứa con đầu của chàng. Khi nghe tin mình có thai nàng vui mừng đến báo cho chàng nhưng chỉ đổi lại sự lạnh nhạt chàng.
" Nàng trở về tẩm cung đi. Nhớ chú trọng sức khỏe."
" Vâng. Thiếp tuân chỉ" nàng bước ra khỏi thư phòng của chàng với hai hàng nước mắt.
Những tưởng những ngày hạnh phúc sẽ đến. Nhưng sóng gió lại ập đến. Vì sợ nàng sinh con trai Hoàng hậu cùng các phi tần khác hại nàng sảy thai.
Chàng chỉ đến để lại một câu : " Cũng đã mất rồi. Có thể có lại lần nữa nàng đừng đau buồn nữa"
" Haha....." Chàng đi rồi nàng mới cười phá lên nhưng kẻ điên với đôi mắt căm thù " Hoàng hậu ta sẽ trả thù cho đứa con của ta. Nếu không ta sẽ không phải là Triệu Thiên Thuần"

Vài tháng sau
Hoàng hậu nàng ta có thai . Vậy cơ hội trả thù của nàng đã đến. Nàng mua chuộc một tì nữ hại nàng ta mất con như mình.
Khi nghe tin chàng tìm đến nàng với khuôn mặt giận dữ
" Ngươi thật độc ác Triệu Thiên Thuần  sao ngươi có thể hại chết một đứa trẻ chưa hình thành như thế."
Nghe chàng nói thế nàng như nghe một câu chuyện cười.
" Haha chàng nói ta độc ác hại chết con nàng ta. Đúng là ta hại chết con nàng ta." Nàng cười đáp
" Ngươi.....ngươi. Ta sẽ khiến ngươi trả giá." Chàng giận dữ quát
" Haha chàng nói ta độc ác. Vậy đứa con tội nghiệp của ta thì sao haha cũng chẳng phải do các người hại chết hay sao . Ta chỉ trả thù cho đứa con của ta thôi."
" Đừng tỏ ra mình là người đáng thương ở đây"
" Đúng ta không phải là người đáng thương. Mà ta là người ngu ngốc nhất thiên hạ này. Vì ta tin lời chàng vì ta yêu chàng đến mất luôn đứa con của mình. Đúng ta cũng là một kẻ bất tài nhất thế gian khi không thể bảo vệ đứa con của mình." Nói đến đây không cầm được nước mắt của nàng rơi lã chã
Chàng thấy nàng như vậy như có vạn mũi dao đâm vào tim chàng. Chàng sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của nàng giờ đây không còn sự thuần khiết tinh nghịch như ngày nào mà giờ đây chỉ còn sự thù hận cùng đau thương. Chẳng lẽ chàng bảo vệ nàng sai cách rồi sao. Chàng nhanh chân bước đi vì chàng sợ khi nhìn vào đôi mắt của nàng.
" Thiên Ngạn ta Triệu Thiên Thuần hận chàng. Ta hận chàng hại ta mất đứa con. Nhưng ta càng hận ta vì ta yêu chàng. Cả đời này ta mãi mãi sẽ hận chàng hận tất cả các người. Haha......." Nàng nhìn chàng bước đi mà nói.

( Còn tiếp).....
Hy vọng mọi người đọc được và cho mình ý kiến 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản