Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nàng là người đứng đầu ma giới- An Thiếu Hi.

Chàng là chiến thần của thiên giới- Hàn Thiên Vũ.

Nàng là đen, chàng là trắng.

Nàng là ác quỷ bị người đời ghét bỏ, chàng là thiên thần được người người tung hô.

Nàng yêu chàng... Đáng tiếc chàng là người trời, làm sao có thể để mắt tới tình cảm không nên có ấy.

Chỉ vì trong lòng chàng đã có người con gái khác. Cô ta bày trò hãm hại sau lưng, nàng biết hết, nhưng nhìn chàng ôm cô ta trong lòng nàng lại không muốn nói nữa.

Giải thích rồi thì làm sao? Nói không chừng chàng sẽ cho là nàng muốn bôi đen danh dự của cô ta hoặc lại mắng nàng là " Yêu nữ hại người".

Trong mắt chàng, chỉ cần là người của ma giới đều sẽ độc ác, vô tâm cho nên việc nàng làm trong mắt chàng chưa từng là đúng.

Chàng luôn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng, vẻ căm ghét không hề che giấu.
------
Ma giới.

" Thiếu Hi, không xong rồi." Bạc Băng từ ngoài chạy vào, vẻ gấp gáp khác hẳn sự trấn tĩnh lạnh lùng bình thường.

" Có chuyện gì?" Nàng lạnh mặt.

" Chiến thần, chiến thần ngài ấy đánh tới nơi rồi."

" Chàng xuống đây rồi?" Nàng vui mừng làm Bạc Băng ngệt mặt, nửa ngày mới nói được tiếp:

" Chiến thần hắn đi đến đâu nơi ấy liền thành tro tàn. Thiếu Hi, cô nên nhớ thân phận của cô."

Nàng xua xua tay. Bạc Băng đúng là rất có năng khiếu làm người ta mất hứng.

Chưa kịp chạy ra ngoài nàng đã thấy chàng bộ khí đùng đình bước vào. Nhìn thấy chàng, khuôn mặt nàng liền dịu xuống, hoà hoãn trở lại.

" Sao hôm nay chàng lại rảnh rỗi đến chơi thế? Không gặp một ngày đã nhớ ta sao?"

Mặt chàng trầm xuống, đáy mắt không che giấu lửa giận:

" Bạch Tử Du đâu?"

Giọng chàng thực lạnh lẽo, làm đám tiểu quỷ đang đứng hóng hớt ngoài kia không rét mà run.

Nàng nghe đến cái tên kia càng lạnh lùng hơn nhả ra hai từ coi như trả lời: " Không biết."

" Tốt nhất cô nên giao Bạch Tử Du ra đây." Chàng gằn từng tiếng, không khó nhận ra chàng đã tức đến mức nào.

" Chàng coi chỗ ta là nơi nào? Có bắt cũng phải bắt mĩ nam về yêu thương. Bạch Tử Du vô dụng như vậy, bắt về chẳng phải là phí lương thực của ma giới sao?"

" Cô..."

" Bạc Băng, tiễn khách!" Đây là lần đầu nàng đuổi chàng về, bình thường toàn là chàng đuổi nàng đi.

Tuy là giận chàng không có mắt, cư nhiên nghi ngờ nàng bắt người nhưng nhìn chàng đau lòng, nàng vẫn là không nhịn được đi tìm người giúp chàng. Nàng chửi thầm trong lòng: '"An Thiếu Hi, ngươi quả là không có tiền đồ!"

Cuối cùng cũng tìm được Bạch Tử Du. Nàng ta bị Ôn Long Tử bắt. Tên này ở trong ma giới sớm đã có ý tạo phản, nàng ngoài mặt giả bộ không biết nhưng trong lòng sớm đã có tính toán. Chỉ là không ngờ lại xảy ra một màn này...

Ôn Long Tử muốn giết Bạch Tử Du nhưng nàng kịp thời chắn được, kéo nàng ta thoát chết, tuy nhiên lại đẩy nàng đến trước sóng gió... Chỉ là vết thương bình thường phẩy tay một cái có thể chữa khỏi, nhưng lần này lại chỉ có thể cắn răng chịu đau, nhìn vết thương không ngừng chảy máu. Rốt cuộc mũi tên đó có cái gì?!

Lúc Hàn Thiên Vũ đến nơi, nàng cố gắng lắm mới ngồi dậy được.

Chàng nhìn một màn này, khoé môi không hiểu sao có chút run rẩy.

" Vũ, chàng đến rồi." Nàng nói ra mấy chữ, lại thấy vết thương càng đau hơn.

" Ta ở đây."

" Chàng biết không, ta rất yêu chàng. Nhìn chàng tổn thương, ta không nỡ."

" Đừng nói nữa, ta đưa nàng chữa vết thương nhé? Được không?"

" Không kịp nữa, mạng ta đã tận rồi. Bạch Tử Du..." Nàng giơ tay về phía nàng ta, chờ nàng ta cần tay mình rồi thì đặt cánh tay nàng ta lên tay chàng.

" Cô nhất định phải đối xử tốt với chàng." Giọng nói nàng hàm chứa bao nhiều đau khổ, nhưng vẫn rất kiên định.

" Tại sao? Không phải cô yêu chàng à?" Nàng ta khó hiểu.

" Khi nào yêu một người thật sự cô sẽ hiểu, yêu một người nhiều lúc đau lòng nhất không phải bị từ chối. Nhìn chàng ấy đau lòng, ta sẽ đau lòng hơn. Đối với ta, buông tay được cũng là một loại hạnh phúc."

Chàng vẫn không nói gì. Chỉ im lặng như thế.

" Hàn Thiên Vũ, chàng từng yêu ta chưa?"

" Từng." Đáy mắt chàng kiên định.
...
" Cắt." Lương Kiều Anh vẻ mặt khổ sở kìm nén tức giận.

" Mày đến phá đám à?" Tôi lạnh lùng đi thay trang phục.

" Tao quên lời thoại." Hắn thản nhiên.

... Tìm lí do có lí chút được không. Quên lời lần 1, lần 2 còn có thể chấp nhận chứ, đây đã là lần thứ 36 rồi! Hai chữ " chưa từng" thì có gì khó thuộc. Vậy mà lần nào hắn cũng bỏ mất chữ " chưa" đi làm hỏng cả vở kịch.

Được rồi, tôi cũng muốn đấm người. Đừng ai cản tôi!

# Nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro