Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỌC MÀ KHÔNG VOTE TA QUỴT CHAP LUÔN

Vương Tuấn Khải cười nhẹ một cái, tiểu thỏ con của hắn hôm nay còn biết tự đắc cơ đấy. Vương Tuấn Khải giả vờ ho khan nói với cậu:

- Công việc của em sau này sẽ không có dễ dàng, em hiện tại có muốn hối hận cũng không còn kịp đâu.

Vương Nguyên lại thầm nghĩ "Hừ. Lão tử lại sợ mệt sao? Ngươi đúng là quá hiểu người đi!". Ngược lại trên nét mặt không thể hiện ra bên ngoài đáp trả:

- Cái đó... Không biết anh có thể thảo luận một chút không?

Vương Tuấn Khải cong nhẹ đôi môi. Tính cách em ấy thế nào hắn còn lạ lẫm sao?

- Không may, đã thành giao rồi.

Vương Nguyên thở dài một hơi, ra ngoài làm việc là quyết định của cậu, ba mẹ đều không muốn ngăn cản. Thế nhưng nếu làm việc quá sức, cậu không thể chịu đựng được đâu. Thật đúng là ban đầu không nên đăng kí chức thư ký này mà. Vương Nguyên mỉm cười một cái, sau đó xoay lưng đi ra ngoài chuẩn bị cho công việc ngày mai. Vương Tuấn Khải biết rõ cậu sẽ dọn dẹp đống giấy vụn trên bàn thư ký, liền búng tay một cái nữa đống giấy liền bay về vị trí của mình. Vương Nguyên trong lòng cảm thấy kì lạ, thế nhưng chỉ biết nhìn đống giấy gọn gàng một cái sau đó cất bước ra về, lại thầm nghĩ :"Thiên sứ người nói xem con được ông trời ưu ái có phải không? Sinh ra trong gia đình có điều kiện khá ổn, hiện tại muốn kiếm việc làm cũng đều dễ dàng như vậy liền có được. Haizzz".

Không phải Vương Nguyên cậu chê bai cuộc sống, chỉ là cậu nghĩ đến rốt cục thiên sứ đã làm những gì mới có thể bảo hộ cậu tốt như vậy. Nếu có được một lần gặp mặt thì tốt quá.

Vương Tuấn Khải ở trong căn phòng kia từ trên cao nhìn theo bóng lưng cậu rời khỏi công ty, lại nghe thấy tâm tư của cậu. Anh quyết định cho cậu biết mối quan hệ này, dù sao cậu cũng không phải người ngoài cuộc.

Cả đêm hôm ấy Vương Tuấn Khải vẫn luôn trằn trọc, hắn sợ bảo bối của hắn một khi biết được sự thật sẽ không chấp nhận hắn. Hơn nữa nếu Thiên Sứ đích thân nói ra thân phận của mình sẽ bị giáng chức. Hắn là Thiên Sứ Karry, nếu giáng một chức sẽ chỉ còn là Thiên Sứ Karroy. Thế nhưng không sao, vì cậu hắn đều sẽ làm được.

----+++----

Sáng hôm sau vừa đúng giờ, Vương
Nguyên đã có mặt ở công ty với trang phục vô cùng hợp phong cách và cũng vừa đủ làm cho người khác cảm thấy choáng ngợp theo từng đường kim mũi chỉ ôm sát lấy cơ thể cậu. Từ đầu đến cuối đều thành công cướp lấy mọi ánh nhìn. Vương Nguyên đi đến phòng tổng giám đốc, nhẹ mở ra cánh cửa sau đó lên tiếng:

- Giám đốc, sáng hảo.

Vương Tuấn Khải mới sáng sớm đã nghe thấy người ở trong lòng, tức khắc liền trở nên phi thường vui vẻ hướng cửa nhìn ra. Chỉ thấy một thiếu niên ngời ngời soái khí ở trước cửa, anh khẽ chau mày tỏ vẻ không vui. Tên nhóc này lại dám mang trên người bộ trang phục như vậy lại còn dám đi đến nơi đông người, sau này phải từ từ dạy bảo lại. Hắn vẫn đang chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn quên mất ánh mắt của mình vẫn đang dán chặt ở trên người cậu. Vương Nguyên bất đắc dĩ ho nhẹ một cái, thành công kéo hắn trở về thực tại. Vương Tuấn Khải sau khi điều chỉnh lại tâm tình, mới nói với Vương Nguyên:

- Có thể tôi quên chưa thông báo với em, thư ký riêng của giám đốc không được phép tùy tiện mặc trang phục như vậy.

Vương Nguyên khẽ bĩu môi thầm oán trách "Ta cứ mang, nhà ngươi cấm được sao? " , thật không hay, vị thiên sứ trong lòng cậu cũng đều đã biết. Vương Tuấn Khải lại nhìn đến cơ thể cậu, cởi bỏ chiếc áo vest lịch sự đưa sang chỗ cậu:

- Em mặc nó vào đi, ngồi ở sopha đợi tôi.

Vương Nguyên càng thêm khó hiểu, thế nhưng từ đầu đến cuối đều không có chút phản đối làm theo. Vương Tuấn Khải gấp lại quyển sổ nhỏ để ở trên bàn, đi đến ngồi ở bên cạnh cậu trực tiếp đi vào vấn đề:

- Công việc thư ký của công ty thật ra không cần thiết, em mỗi sáng chỉ cần đến đúng giờ mang cafe lên cho tôi là được. Ngoài ra nếu cần tôi sẽ gọi em. Mỗi tuần em đều phải cùng tôi ra ngoài vào chủ nhật và chiều thứ bảy.

Vương Nguyên lúc này mới có chút phản đối lại:

- Giám đốc, anh có phải sai sót gì không? Tôi đến là để làm việc không phải đi chơi, anh bảo tôi chỉ cần bưng trà rót nước có phải là không đúng?

Vương Tuấn Khải ôn nhu mỉm cười với cậu, bảo bối nhà anh có thể để chịu khổ sao. Anh hao tâm tổn sức đưa cậu vào trong gia đình có địa vị là để cậu cứ như vậy lớn lên sau đó mới có thể đến công ty làm việc bên cạnh anh. Nếu hiện tại để cậu chịu khổ thì có thể nói anh điên rồi. Vương Tuấn Khải lúc này mới bổ sung thêm:

- Em nói xem có phải không nhé. Nếu em muốn chịu khổ, thiên sứ của em sẽ không vui.

Vương Nguyên nghe đến hai từ "Thiên sứ" hai mắt liền phát sáng:

- Anh cũng tin vào Thiên sứ sao? Ya~ . Vậy thì chúng ta thật có duyên rồi.

Anh biết Vương Nguyên rất thương người, đặc biệt sẽ không muốn thiên sứ cực khổ vì bản thân cho nên luôn cố gắng cẩn thận trong sinh hoạt. Thật ra nếu bản thân người được bảo hộ xảy ra vấn đề gì, Thiên sứ đều sẽ dùng toàn bộ mọi cách để giúp đỡ người đó. Hơn nữa, người mà Thiên sứ Vương bảo hộ, lại vừa vặn là người anh yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro