Đoản: Anh không ngại làm kẻ ấu trĩ cùng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chúng ta hủy hôn đi.
- Nằm mơ.
Anh nghe đên đây, thì vô cùng tức giận sắc mặt tối sầm. Vốn là ngay từ đầu, cô cố chấp cứ muốn đeo bám anh, còn chuốc cho anh say mang anh lên giường. Sau đó, chụp vài ba tấm hình đòi anh chịu trách nhiệm, còn bị mẹ anh cho là mang thai nên cũng ra sức ép buộc. Nhưng đến khi anh thật sự đồng ý cưới, cô lại cảm thấy khó chịu, cắn rứt không vui. Cái này, gọi là báo ứng sao? Đúng là kẻ xấu thì không được sống yên mà.
-Thật ra, đêm hôm đó chúng ta... chúng ta chưa làm gì quá đà. Nên anh không cần thiết phải kết hôn chịu trách nhiệm với em. Chuyện này, cứ vậy coi như kết thúc có được không?
- Em đang coi tôi là trò đùa sao?
- Em không có.
- Vậy tại sao muốn hủy hôn. Còn nữa, ngủ với nhau rồi, còn chưa quá đà?
-Em...em ý em không phải vậy.
- Vậy, ý em là gì??
- Đêm đó, đúng là có ngủ. Nhưng chỉ đơn thuần là ngủ, chúng ta không có làm gì.Em cũng không có thai. Nên...nên chúng ta cũng không cần, vì chuyện đó mà trói buộc.
-Ngủ còn chưa đủ? Em còn muốn làm gì?
- Em..em... Anh aaaaa
Anh bất ngờ, nắm lấy tay, kéo cô làm cô mất đà ngã nhào vào lòng anh. Khiến cho cô cực kì bối rối.
- Anh... anh làm gì?
- Không phải em nói chúng ta chưa làm gì sao? Vốn muốn gói ghém em kĩ một chút, để dành sau này từ từ hưởng thụ. Nhưng xem, ra bây giờ nên làm một số chuyện cần làm trước.
- Anh...anh có ý gì?
- Em nói xem.
-Anh... anh đừng manh động. Có gì..Ưm...ưm...anh buông ra.
Cô còn chưa kịp nói gì, đã bị anh hôn cho không thể thở nổi. Hành động của anh, làm cô hết sức bất ngờ. Nụ hôn của anh manh bạo chất chứa đầy sự tức giận. Phản kháng càng trở nên vô ích. Đến một lúc sau, anh mới chịu buông.
- Anh...anh hà tất chỉ vì một đêm say mà làm vậy?
-Đêm say? Trong mắt em, tôi lại có thể lơ là, thiếu phòng bị như vậy? -Anh tức giận hét lớn.
-Anh... anh sớm đã biết???
-Nếu anh không muốn, em nghĩ mình có thể bình yên vô sự, lăn trên giường của anh? Sao, bây giờ mới biết sợ?
Sắc mặt anh tối lại, giọng trầm xuống khiến cô lạnh cả người. Anh đó là cố ý? Ngay từ đầu, anh đã biết ý định của cô mà còn cô ý bị lừa? Vậy chẳng phải chuyện mang thai... nghĩ đến đây. Sự lo lắng bứt rứt trong lòng cô chợt tan biến. Một tia hi vọng nhen nhóm lên. Vậy là anh muốn cùng cô kết hôn là thật, không hề miễn cưỡng.
- Thật sao? Chẳng... phải lúc trước là anh nói không muốn nói chuyện yêu đương với em sao?
- Trước đây, không đối với em như vậy, em sẽ tự mình mắc câu? Còn về...nói chuyện yêu đương? Mấy việc nhảm nhí đó, chỉ có kẻ ấu trĩ mới thích làm.
Mới câu trước còn vui đến câu sau anh đã làm cô chùng xuống. Đột nhiên, nộ khí bừng bừng tức đến không nói nổi.
-Anh...anh...
-Anh vẫn thích hành động thực tế hơn. Đặc biệt, là hành động yêu đương cùng em.
-Ừmmm...ưmmm...anh bỏ ra.
- Nhưng mà, nếu em thích làm kẻ ấu trĩ thì anh cũng không ngại là kẻ ấu trĩ ấu trĩ cùng em.
- "×"
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuân