Có phải là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu một người là như thế nào? Tôi không chắc chắn tình cảm của tôi có phải tình yêu hay không. Tôi muốn thoát khỏi sự giam cầm của anh ta nhưng tôi không muốn làm anh ta bị thương.
Mọi việc phải bắt đầu từ hai năm trước.
Hôm ấy, vào cái ngày định mệnh ấy, tôi chỉ vì lòng hảo tâm muốn cứu một anh chàng khỏi bị xe tông, cứ ngỡ là thỏ trắng nhưng không ngờ lại rước nhầm một con sói xám, không không, phải là một con đại đại đại sói xám ăn thịt không nhả xương.
Kể từ ngày hôm ấy, anh ấy làm quen với tôi, làm bạn với tôi, trở thành bạn thân, và rồi theo đuổi tôi.
Anh ấy có dáng người cao gầy, khuôn mặt thư sinh với cặp kính cận làm anh trông trưởng thành và đáng tin cậy. Không những thế, anh lại rất ấm áp và ngọt ngào, luôn là bờ vai mỗi khi tôi buồn, luôn chia sẻ niềm vui cùng tôi, kể cho tôi nghe những chuyện anh biết để làm tôi vui.
Và tất nhiên, với sự dụ dỗ có văn hóa và có chủ ý đó, tôi nghĩ đa số các thiếu nữ sẽ không cưỡng lại được sức hút ấy, và tất nhiên, tôi cũng vậy. Tôi đã đồng ý làm bạn gái anh ấy.
Quen nhau được một năm, chúng tôi bắt đầu sống chung, và mọi thứ bắt đầu từ đấy.
Sống chung với nhau lâu ngày, tôi biết được một điều, đằng sau gương mặt thiên thần là một ác ma, và tôi nhận ra tôi đã bị lừa trong suốt thời gian qua.
Anh bắt đầu không cho tôi rời xa anh chỉ là một chút ( khi chúng tôi đang ở ngoài đường), không cho tôi nói chuyện cùng người con trai khác, lúc đầu thì anh chỉ hơi giận dỗi một chút, sau đó thì cấm hẳn, mỗi khi tôi vi phạm thì anh sẽ phạt tôi, ví dụ như không cho ra ngoài vài ngày... Sau đó thì anh chỉ cho tôi đi lại trong khu nhà và rồi giam lỏng tôi.
Tôi được phép đi ra ngoài khi xin phép và có sự đồng ý của anh, hoặc phải có anh đi cùng. Tôi không ngờ anh lại có tính chiếm hữu cao đến thế nhưng tôi không sợ anh, tôi nghĩ tính chiếm hữu càng cao thì chứng tỏ anh càng yêu tôi.
Một ngày, tôi nhắn tin với anh trai, nhưng không nói sự thật mà chỉ nói tôi nhớ nhà mà tôi đang bị thương ở chân và anh ấy phải đi công tác, thế là anh trai phải qua chở tôi về nhà. Tôi chỉ gửi cho anh một tin nhắn nói về việc tôi đi mà không đợi anh đồng ý. Anh ngay lập tức buông bỏ phần công việc của mình và chạy về nhà tôi chở tôi về. Để bố mẹ không lo lắng tôi chỉ nói ở nhà xảy ra chuyện gấp và theo anh về.
Sau hôm đó có vẻ anh rất tức giận, anh chẳng nói gì với tôi mặc cho tôi có bắt chuyện thế nào đi chăng nữa, và tất nhiên anh vẫn giam tôi trong nhà.
Đã một tuần rồi anh không nói chuyện với tôi, tôi cũng bắt đầu tức giận. Tôi cố ý phá những quy tắc mà anh đã đặt ra, hôm đó tôi và anh cãi nhau to, mọi bức xúc như dồn nén quá nhiều nay như muốn bùng nổ, tôi bắt đầu đặt câu hỏi, từ những chuyện nhỏ nhặt rồi dần dần đến những chuyện anh cấm tôi. Anh không nói, chỉ im lặng, không giải thích, chỉ đứng đó và nhìn tôi, ánh mắt anh rất buồn, tôi biết anh rất buồn, buồn nhiều hơn cả giận, nhưng lúc đó tôi không suy nghĩ nhiều, tôi bảo tôi rất ghét ai đó im lặng khi nói chuyện cùng tôi, nó như biểu hiện của sự khinh thường,hoặc chột dạ khi làm điều có lỗi với tôi.
Tôi chạy vào nhà lấy tất cả chìa khóa của tầng thượng và chạy ngay lên đó, khóa cửa và mặc sức khóc. Thật không may, tối đó trời mưa, mưa rất to, tôi dầm mưa cả đêm mặc cho anh ra sức kêu gào tôi mở cửa. Hai chúng tôi đêm đó thật sự rất điên cuồng, như những đứa trẻ cứng đầu không chịu nhận là mình sai.
Cuối cùng thì anh cũng phá khóa ra được nhưng lúc ấy tôi đang dần chìm trong bóng tối, anh xin lỗi tôi và khóc rất nhiều, tôi biết vì nước mắt của anh rất ấm.
Lúc tôi tỉnh lại đã là 2 ngày sau. Vừa mở mắt là tôi đã thấy anh. Tôi hay tin tôi đã từng làm mẹ, một sinh linh bé nhỏ vậy mà lại bị chính tay tôi giết chết.
Tôi giận, giận chính mình vì sao lại bồng bột như vậy. Sau hôm đó tôi và anh đã bình tĩnh và nói chuyện với nhau, anh nói lúc nhỏ anh đã chịu một cú sốc quá lớn dẫn đến tính cách của anh thay đổi thành như vậy.
Sau vài ngày bàn bạc, chúng tôi quyết định anh sẽ sang Mỹ điều trị tâm lý, còn tôi sẽ sang Anh làm việc. Hai chúng tôi chia tay nhau, cùng hứa với nhau rằng giữa 7 tỉ người nếu tôi và anh gặp lại nhau sẽ bắt đầu lại từ đầu, với điều kiện anh hết bệnh.
Năm năm sau, tôi đã có một công việc và thu nhập ổn định với mức lương rất cao. Sinh nhật tôi, bỗng nhiên một đóa hoa được gửi đến văn phòng của tôi kèm một bức thư " khi nào đủ 999 đóa hoa chúng ta sẽ gặp mặt, my girl "tôi lờ mờ đoán được đó là ai, nhưng tôi không chắc chắn vì đã rất lâu không có tin tức của anh ấy. Nhưng vẫn có một chút hy vọng nhỏ nhoi le lói trong tôi.
Hôm nay là ngày đóa hoa thứ 999 được gửi đến và cũng kèm với lá thư "cô bé, chúng ta vẫn gặp mặt 999 ngày đấy thôi ", tôi giật mình hốt hoảng vội vàng mở cửa ra kiếm anh ấy. ngạc nhiên thay, anh ấy đứng trước cửa cùng với một chùm bong bóng. Anh ấy dang hai tay đón tôi, bỗng dưng tôi rơi lệ, anh ấy hốt hoảng chạy lại dỗ dành tôi.
Tôi phì cười, dường như tôi cần phải mặt một bộ váy thật đẹp bước trên con đường trắng xóa rải đầy hoa để đến với anh ấy!!

                                    👰 Mina 👰
                                             09 - 02 - 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro