Đoản 15 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước chân vào lớp 10. Nó bỡ ngỡ nhưng mà thật hạnh phúc.

Tôi luôn chờ ngày được đặt chân lên một ngôi trường cấp ba mà tôi luôn ấp ủ bao lâu nay. Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến.

“ Thật đẹp .. “

Tôi đang đi tìm lớp của mình thì ..

“ Xin lỗi ! Xin lỗi “

Đụng trúng phải một người nào đó làm sách vở của tôi đang caầm trên tay văng tung toé xuống đất.

Từ đâu có một bàn tay của một người con trai xà xuống nhặt giúp tôi.

“ Cảm ơn ạ! “

“ Không có gì. Em đang tìm lớp hả? Em học lớp 10 phải không? “

Tôi ngước lên là một chàng đẹp trai cao ráo. Có lẽ lúc đó trái tim tôi đã rung động không ít.

“ Này ! Em ơi!? “

Tôi ngơ ngác một lúc.

“ Vâ.. ng? Em đang tìm lớp “

“ Dãy lớp 10 ở phía bên kia trên lầu á! Em lên đó tìm là thấy nha! “

Anh vừa nói vừa chỉ tay lên phía trên lầu bên kia ánh mắt của anh nhìn theo phía tay của mình. Riêng tôi thì chăm chú nhìn lấy anh.

“ Em ơi ? Có nghe anh nói không? “

“ Hả? Vâng ! Em cảm ơn anh “

Tôi chạy một mạch còn khuôn mặt thì đỏ bừng lên.

Sau hôm đó, tôi đi hỏi tất cả mọi người trong trường mới biết anh là hotboy giỏi về mọi thứ như là: trong học tập nghệ thuật và còn biết đàn hát rất hay. Anh học trên tôi một lớp. Được rất nhiều nữ sinh trong trường để ý.

Tôi thường đi ngang qua lớp anh ngắm nhìn anh đang học bài. Còn có nghe anh tập đánh đàn ở sau trường học.

Tôi chỉ biết đứng nhìn anh từ xa không dám đứng trước mặt anh. Có lẽ tôi không đủ can đảm.

Ngày trung thu mùa đầu tiên. Có phải mọi người rất thắc mắc vì sao nó lại là đầu tiên phải không? Vì nó là trung thu vào năm đầu tiên tôi gặp được anh.

Tôi muốn làm một món quà dành tặng anh. Nhưng tôi lại không dám để đứng trước mặt và đưa tay tặng quà như các nữ sinh khác.

Tôi đành vào lớp anh rồi bỏ hộp quà dưới học bàn chỗ anh ngồi.

Nhưng tôi không biết phản ứng của anh khi thấy món quà trung thu đầu tiên tôi tặng anh.

Mùa trung thu thứ hai

Tôi lên lớp 11 còn anh lớp 12.

“ Trường chúng ta năm nay sẽ tổ chức một buổi văn nghệ. Thế trong lớp chúng ta có ai hát hay không? “

“ Thưa thầy! Bạn Phương Nghi hát hay nhất lớp mình ạ. “

Cả lớp đồng thanh nói rồi chỉ vào tôi :

“ Đúng rồi đó thầy! “

Thế là tôi được chọn hát cho ngày văn nghệ hôm ấy. Tôi thực sự rất vui và có chút lo lắng.

Tôi đã có lí do để gặp mặt và nói chuyện với anh rồi.

Hôm đó anh cũng tập đàn như thường lệ. Tôi vẫn đứng trong một góc tường để nhìn anh.

“ Em ! Lại đây? “

Anh đã thấy tôi ư? Còn nói chuyện với tôi? Lúc này trái tim tôi đập rất nhanh, chưa bao giờ tôi đứng gần anh như thế này.

“ Em có chuyện gì không? Sao lại đứng đó? “

“ Em .. Em! Trong buổi văn nghệ ở trường. Em có tham gia hát. Em có thể nhờ anh đàn giúp em được không? “

Tôi lấy hết can đảm nói một mạch cho anh nghe và đợi câu trả lời của anh.

“ Được! 2 4 6 em cứ đến đây tập nhé! “

Bây giờ trái tim tôi như ngừng đập luôn ấy. Thật vui! Mong ngày văn nghệ diễn ra lâu hơn một chút để tôi có thể ngồi gần anh nghe anh hát thường xuyên và không phải sợ giống lúc trước.

Ngày văn nghệ diễn ra tôi và cả anh đều làm rất tốt.

Trung thu năm ấy tôi quyết định sẽ tỏ tình và nói hết những tâm tình trong lòng của tôi.

Anh ngồi trên chiếc ghế đá giữa trường đàn và hát cho tất cả mọi người nghe. Các nữ sinh lần lượt đến tặng quà cho anh.

Tôi đứng sau bức tường và không ngoảnh mặt bỏ đi. Vì tôi nghĩ lúc khác sẽ tốt hơn.

Nhưng khi tôi thấy cảnh này có lẽ tôi đã hết cơ hội.

Anh đang tặng quà cho một người con gái khác rồi cười nói vui vẻ. Tôi nghĩ đó có thể là bạn gái của anh nên anh mới thân đến như vậy.

Tôi hụt hẫng bước đi nước mắt cứ thể tuôn ra. Tôi suy sụp ốm liền 3 - 4 ngày.

Khi đi học lại thì nghe tin của một người bạn thân của anh báo lại rằng: Anh đã đi du học rồi.

Tôi lại khóc nữa rồi? Thật buồn? Bây giờ phải làm sao.

3 năm sau ..

Thời gian cứ thế trôi qua. Đã ba mùa trung thu không gặp được anh rồi. Cứ mỗi mùa trung thu tôi lại làm một món quà nhưng nó lại không được đến tay người được tặng.

Tôi đã ra trường không biết bây giờ anh sống thế nào? Tôi ước sẽ có mùa trung thu thứ ba tôi gặp anh.

Nhưng chắc nó sẽ không thành sự thật.

Tôi đang cầm món quà trên tay và viết một thứ gì đó vào cuốn sổ nhật kí.

Thì bên cạnh có tiếng điện thoại reo lên. Là số lạ tôi cũng nhấc máy và nghe thử ...

“ Alo? Phương Nghi ra ngoài cổng gặp anh. Anh có chuyện muốn nói.”

Giọng của một người đàn ông rất quen thuộc không ai khác đó là giọng của anh.

Tôi không ngần ngại chạy ra gặp anh ngay.

Tôi vỡ oà vì hạnh phúc đến ôm chầm lấy anh.

“ Phương Nghi! Anh nhớ em “

Sau đó, anh kể hết cho tôi nghe rằng :

Lần đầu gặp tôi anh cũng rung động giống như tôi. Mỗi lần tôi nhìn anh là anh giả vờ không thấy. Anh biết là tôi đứng đó suốt. Nhưng cũng giống tôi không đủ can đảm.

Trung thu thứ hai. Lần trung thu đó anh có tặng quà cho tôi đó là một bài hát anh đàn giữa trường mà tôi không hề hay biết đó là món quà anh dành riêng cho tôi.

Còn việc anh tặng quà cho cô gái đó là ngày anh sắp phải đi du học nên nhờ cô ấy là người học cùng lớp với tôi
________________ _________ __

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro