Đoản #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Alo.. Người bên kia nghe rõ trả lời. Nghe rõ trả lời "

" Cái gì? Ồn ào quáa "

  Anh và cô là hàng xóm của nhau. Anh vừa chuyển đêmê gần đây. Phòng của anh chỉ cách phòng cô một bức tường thôi.

   Mặc dù là hàng xóm nhưng đã biết mặt của nhau đâu.

  Trong lúc cô đang chơi game thì ở bên kia lại trêu chọc cô:

" Alo.. Cô hàng xóm ơi!! Cô đang làm gì đấy. Haha"

" Làm gì kệ tôi.. Im ngay đi!!"

" Im làm sao đây.. Cô chỉ cách cho tôi im đi "

" Chết tiệt!! Lại thua nữa rồi ". 
" Má!! Cái thằng hàng xóm chết bằm-.- "

  Cô tặng cho anh một câu rồi đi ra ngoài phòng. Còn anh thì cười khoái chí như mới được trúng vé số í.

Ngày ngày anh cứ chọc cô rồi nói đủ chuyện. Lâu lâu nửa đêm còn gõ vào bức tường rồi kêu cô dậy nữa chứ. Mặt dày như thế này thì ai mà chịu nỗi.

Làm như một ngày mà không làm gì được cô thì i như rằng anh không thể ngủ yên.

Hôm đó, vì muốn trả thù anh nên cô đã mời bạn bè vào phòng cô nhậu quẩy bánh nóc luôn. Mặc kệ anh ở bên kia....

" Trời ơi!! Ngủ trưa cũng không yên"

Anh đang ngủ thì lại có tiếng nhạc rồi tiếng hát hò ở phòng kế bên.

" Quẩy lên nào anh em!! Ye ye"

  Cốc cốc....*

" Này.. Người ở phòng bên kia có thể nhỏ tiếng lại giúp được không?? "

" Hả.. cái gì.. bên kia lại nói gì cơ "

  Mặc dù cô nghe thấy nhưng lại cố ý muốn trêu chọc lại anh cơ đấy.

Làm anh tức muốn hộc máu.... Nhưng không thể làm gì được.

Sau hôm đó, anh quyết phải trả thù cô hơn cô gấp đôi thế nữa..

" Này...Tiểu Nhĩ "

" Sao anh biết tên tôi"

  Do anh và cô có kết bạn ở trên mạng nên anh biết tên cô là điều đương nhiên.

" Anh là ai chứ mà không biết"

" Xớ.. Cái đồ tự cao -.- "

" Mà nè... Em có người yêu chưa nhở "

" Hỏi làm gì !!!... Thôi Tôi phải xuống ăn cơm đêyy "

" Ếii.. nè nè Hmm chưa nói gì xong mà đã đi rồi"

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo thế đấy.

Nhưng rồi một ngày ....

" Tiểu Nhĩ.. Tiểu Nhĩ ..."

Cốc cốc..

" Sao lại không nghe tiếng nhở... chắc là đi học"

Cứ thế anh ngồi đợi cô suốt cả buổi...
Đến tối ...

" Tiểu Nhĩ đâu rồi"
" Tiểu Nhĩ .. đang chơi game hả??"
" Alo.. bên kia có ai không?"

Anh gọi mãi mà không nghe ai trả lời suốt mấy ngày liền.

Anh bực bội khó chịu...

" Mẹ ơi!!  Mẹ ơi??..."
" Sao nhà không có ai thế nhỉ "

Mấy hôm nay, là cô đi chơi cùng lớp cũng giống như chụp kỉ yếu luôn vì cô là học sinh cuối cấp nên muốn để lại nhiều kỉ niệm cùng lớp. Cô không có ở nhà là đúng rồi.
.
Đi mà không báo trước một tiếng. Làm ai kia phải tương tư cô như thế.

  Cô đi lên phòng nhìn ra ngoài ban công thì thấy... Một cái quần sì.. của nam.

" Ìiii... Cái gì đây chứ "

Trong lúc cô đang bân khuân không biết sao cái này lại ở trước ban công phòng cô.

" Trong nhà có ai không cho tôi xin lại đồ "

"  Đồ gì?? "

Cô nghe thấy thì ra mở cổng.. Mở ra thì thấy một anh chàng cực đẹp trai và cao nữa.

" Á.. cô hàng xóm nè.. Nhìn cũng xinh nhỉ."

" Anh là người bên kia phòng??"

" Đúng rồi... Hí hí .. "

" Cũng đẹp đấy. Mà qua đây xin lại đồ gì đấy."

" À thì cái quần nhỏ á. Bữa trước phơi đồ không may  gió cuốn thì nó chạy qua đây luôn"

Mặt anh đỏ ửng lên. Ai mà chả biết anh biện lí do để được gặp mặt cô chứ. Lúc này nghe thấy tiếng của cô thì trong lòng vui hẳn lên rồi xách dép chạy qua đây luôn.

" Mà nè!! Bữa giờ đi đâu thế? Ở nhà một mình không có ai chọc buồn chết đi được "

" Đi đâu hỏi làm gì? Thôi lêm lấy đi tôi còn phải nấu cơm"

" Hí hí ... Cuối cùng được vào nhà của vợ rồi nhỉ" Anh cười giản xảo rồi thì thầm một mình.

" Hả??"

" À.. ừm không có gì.. hì"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro