Đoản #9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Thánh Đường

" Cô dâu Uyên Nhi , cô có đồng ý lấy anh Trung Kiên làm chồng hay không ? "

"Tôi đồng ....."

"Không được"

Từ đâu, có một người đàn ông khác bước nhìn xung quanh một lượt, rồi đến nắm tay cô chạy ra khỏi lễ đường.

  Có phải là cướp dâu chăng....?

Khi đã chạy được một đoạn khá xa, anh quay người lại hỏi :

"Tại sao, em lại lấy cậu ta "

" Anh có thôi đi không hả? Anh nhìn kỹ lại đi xem tôi là ai" Cô tức giận lên nói.

"Em là Uyên Nhã , em là vợ của anh." anh trả lời

"Anh tỉnh táo lại đi. Tôi là Uyên Nhi, là em gái song sinh của chị Uyên Nhã. Chị ấy đã mất hơn một năm rồi . Anh quên thật rồi sao!"

"Nhã Nhã mất rồi..." anh ngẩn người ra

" Đúng vậy, chị ấy bị tai nạn ngay trong ngày đám cưới của hai người.. " cô khóc trả lời.

Anh ngẩn ra một hồi rồi thẩn thờ bước đi trong vô thức.. Rồi nhớ lại quá khứ vào 1 năm trước.

   1 năm trước.....

Anh và cô Uyển Nhã đám cưới. Lúc trên đường rước dâu về thì từ đâu có một chiếc xe tải đi ngược chiều lại với chiếc xe rước dâu của anh nên .....
 
Anh bị thương rất nặng còn cô thì đã ra đi mãi mãi để lại một mình anh bơ vơ như thế này.

Anh quá đau lòng nên một phần quá khứ đấy có lẽ tạm thời bị quên lãng trong tri thức của anh.

Cứ nghĩ rằng cô ấy còn sống. Nhưng anh đã lầm, người đó không phải cô.

Khi anh bĩnh tình lại thì đã thấy trước mặt mình chính ngôi mộ của cô. Người anh yêu thương nhất lại ra đi vào chính ngày vui của hai người.

Biết làm sao bây giờ " Tại sao người nằm đó không phải là anh. Tại sao ông trời lại bất công như thế. Tại sao cô ấy lại phải ra đi trong hoàn cảnh đó. Tại sao.... "
_________________________________
Đoản này giống đoản #8 ạ
Mình đã chỉnh sửa một chút ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro