Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm cô 16 tuổi, anh 19 tuổi.
"Anh à, anh có yêu em không?".

Năm cô 18 tuổi, anh 21 tuổi.
"Anh à, anh yêu cô ấy nhiều thế sao?".

Năm cô 22 tuổi, anh 25 tuổi.
"Anh à, mai chúng ta kết hôn rồi, em biết anh yêu cô ấy mà vẫn ép anh, em xin lỗi, cho em một chút thời gian ở bên anh được không?".

Từ khi cô gả cho anh, anh lạnh nhạt với cô, xem cô là công cụ phát tiết.
Anh đánh đập, hành hạ cô, giết chết 2 đứa con chưa được ba tháng tuổi của cô.
Cô làm đồ ăn cho anh bất cẩn bị bỏng rất nặng, anh không quan tâm mà còn dẫn lên vết bỏng, khiến cô đau đớn nằm trên sàn.
Cô lại có thai một lần nữa, cô bảo vệ đứa bé rất cẩn thận. Anh lại muốn phá đứa bé đó. Cô khóc nhưng không màn, vì cô yêu anh đến ngu muội.
Hôm nay, anh đuổi cô khỏi nhà, trời mưa rất lớn. Cô đứng trước cửa một hồi lâu rồi đi vào mặt anh chửi bới.

"Anh à, em sắp không chịu được rồi, sao này chăm sóc bản thân cẩn thận... Anh à, anh có yêu em không?".

"Cô đáng sao?".

Cô nhìn anh tuyệt tình mà lòng như tê dại. Cô mất 3 đứa con, cô đau khổ. Cô bị anh đánh đập người chằn chịt vết thương, cô cam chịu. Anh dịu dàng với người khác, cô mỉm cười. Thấy anh cười, cô hạnh phúc. Cô thỏa mãn rồi.

Cô ra khỏi nhà, bước từng bước trong mưa, nụ cười nở trên khóe miệng cô "em trả lại tự do cho anh...".
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Anh đuổi cô khỏi nhà rồi tức giận đập nát chiếc bàn. 3 tờ giấy rơi ra, anh tò mò mà xem.
Tờ giấy đầu có ghi là LI HÔN đã có chữ kí của cô, anh cười mỉa mai.
Tờ giấy thứ hai là giấy KHÁM BỆNH cô bị khối u ở não nhưng lại không chịu phẫu thuật. Anh chê cô ngu.
Tờ giấy thứ ba ghi Em yêu Anh, em trả tự do cho anh và cô ấy, cũng như trả tự do cho em. TẠM BIỆT.

Anh lo sợ, chạy khắp nơi tìm cô trong cơn mưa. Anh tìm ở chỗ cô thích đi, nhà bạn bè, nhà cô nhưng không thấy. Anh đi đến nơi anh và cô đám cưới, anh thấy cô nằm đấy, người ướt sủng, thân cứng đờ. Anh khóc, anh cười, anh lẩm bẩm điên loạn.

"Tôi không yêu em, nhưng tại sao lại đau buồn khi mất em?".
"Tôi không quan tâm em sao em lại làm tất cả vì tôi?".
"Tôi hành hạ em như thế sao em lại không rời bỏ tôi?".
"Tôi giết con của em, con của chúng ta, sao em không hận tôi?".
"Tại sao? Cho đến bây giờ em lại bỏ đi? Để cho tôi nhìn em xa rời như vậy?".
"EM TRẢ  LỜI ĐI".

Tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai anh, tiếng nói ấm áp, dịu dàng thốt lên"Tại vì...em yêu anh".

Sau cái chết của cô, anh đau đớn mà mắc bệnh rồi chết. Trước khi từ trần anh đã cười và nói

"Anh xin lỗi, Anh yêu em, Anh sẽ đến cùng em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản