( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

Khẽ đẩy nhẹ cửa, Mộc Vi chậm rãi bước vào. Cô yếu ớt cất tiếng :

- Hàn tổng, em... em có thai rồi !

Hắn nhướn mày :

- Cô nói chuyện này với tôi làm gì ?

Cô ấp úng :

- Đó... đó là con của anh ...

- Chẳng phải tôi đã dặn cô uống thuốc rồi sao ?

- Rõ ràng là em đã uống thuốc, nhưng ...

Hàn Minh lạnh lùng :
- Phá đi !

- Nhưng đó là một sinh mạng, là con của em, và cũng là con của anh ...

Cô nghẹn ngào, lệ đã bắt đầu tuôn rơi.

Hắn cất giọng khàn khàn :

- Cô có đảm bảo được nó chính là con tôi ? Nghe lời tôi, phá thai đi, bằng không, chức thư ký hiện tại của cô sẽ mất.

- Anh cướp đi lần đầu tiên của em, giờ còn muốn cướp đi đứa con của em nữa sao ? - Mộc Vi nức nở

Hắn nhếch môi :

- Tóm lại bây giờ cô có phá hay không ?

Mộc Vi dứt khoát :

- Hàn Minh, người ta nói anh nhẫn tâm quả thật không sai. Đây là đứa con của em, em sẽ bảo vệ nó cho đến chết !

Hàn Minh cười lạnh :

- Nếu em đã nhất quyết như vậy, thì tôi sẽ cho em thấy như thế nào là nhẫn tâm, và để xem, em có bảo vệ được đứa bé này hay không.

Nói rồi,  hắn từ từ tiến lại gần cô, dùng chân đạp liên tiếp lên bụng cô. Cô cố gắng chạy thoát nhưng cửa phòng đã bị khóa. Mộc Vi hai tay ôm bụng, hét lớn :

- Có ai không, cứu tôi với !

Thấy vậy, Hàn Minh liền lập tức tặng cho cô một cái tát khiến cho đầu cô đập vào tường. Cô ngã xuống đất. Một dòng máu từ thái dương chảy ra, hòa cùng với vũng máu ở giữa chân cô.

Hàn Minh nhếch môi cười lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro