Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chân Tư đưa Ngữ An về cung, trực tiếp phong làm Hoàng Hậu với cái tên Ngôn Phi. Vì khắp mọi nơi đều biết đến tên của yêu nữ Ngữ An nàng đên bắt buộc nàng phải đổi tên để có thể danh chính ngôn thuận tiến vào cung.

Vào ngày phong chức, nàng mặc một bộ xiêm y màu đỏ thêu phượng múa còn chàng mặc một bộ xiêm y đỏ nhưng lại thêu rồng bay. Ngôn Phi từng bước tiến lên bậc cao dưới ánh mắt hâm mộ của bao nhiêu người. Phải nói rằng khi nàng bước đến địa vị này là bao nhiêu sóng gió đang chờ đợi nhưng nàng vẫn một mực chấp nhận. Thật là một thiếu nữ mạnh mẽ

Chân Tư cầm lấy bàn tay trắng nõn của Ngôn Phi, mỉm cười công bố trước công chúng

-Từ nay nàng ấy sẽ là Hoàng Hậu của đế đô lấy hiệu là Thiên Cơ – Ngôn Phi Thiên Cơ Hoàng Hậu!

Lời vừa dứt, toàn bộ dân chúng vỗ tay như sóng.

Thời gian trôi qua, xuân rồi tới hạ, hạ rồi sang thu. Một hôm Ngôn Phi cảm thấy trong người khó chịu, hay buồn nôn và kén ăn. Thấy vậy Ngôn Phi liền đi tìm thái y và kết quả là một tin mừng – nàng có thai!

Ngôn Phi mừng rỡ tìm Chân Tư nhưng khi tới Bạch Tư cung thì lại thấy một thứ không nên thấy

Chân Tư cùng một tiểu nha hoàn đang ân ân ái ái!!!

Gương mặt của Ngôn Phi chợt biết sắc. Đôi môi mấp máy không biết nói gì...

Tại sao? tại sao chàng ấy lại phản bội ta? Ta làm gì sai sao? hay là ta không tốt chứ??? Tại sao chứ...

Ngôn Phi rơi nước mắt lã chã, đôi tay của nàng vì che gương mặt mình mà đẫm nước mắt. Nàng chạy về Nguyệt cung của mình nằm khóc suốt đêm. Đêm đó bầu trời nổi cơn giông...

Sáng hôm sau, tiểu nha hoàn đó tới cung của nàng. nàng cười mỉa mai trong lòng. Cóc ghẻ mà đòi làm thiên nga sao?

-Xin chào Hoàng Hậu!

Tiểu nha hoàn đó có tên là Tử Châu, là gián điệp của đế quốc phương Bắc. Vì muốn hại chết nàng và Chân Tư nên mới đến đây.

-Ngươi là ai? Mắt ngươi mù sao? dám to gan ăn nói vậy với ta?

-Tiểu nhân không dám chỉ là đến đây định nói cho Hoàng Hậu biết là số của người sắp tận rồi

Tử Châu cười gian tà nhìn về phía Ngôn Phi nhưng Ngôn Phi đáp lại nụ cười đó là nụ cười mỉa mai'

-Vậy sao? gan cũng lớn lắm. Có bản lĩnh thì cứ thử, ta không chấp!

Tử Châu nghe Ngôn Phi nói vậy thì gương mặt tối sầm định đánh ngôn Phi nhưng vì Chân Tư đúng lúc đi đến nên Tử Châu tự giáng mình một bạt tai rồi ngã xuống đất khóc thảm thương

Chân Tư thấy vậy liền vội đỡ Tử Châu, sau đó quay sang mắng nàng:

-Nàng làm gì vậy hả? Nàng ấy có đụng gì tới nàng đâu chứ? Sao nàng lại ra tay độc ác như vậy hả?

Ngôn Phi cười lạnh. Đối với nàng bây giờ tình yêu, sự tin tưởng, toàn kinh đô, toàn hậu cung và đặc biệt là Chân Tư chàng. Tất cả không là gì trong mắt Ngôn Phi nàng cả!

-Chàng tận mắt thấy?

-Ta...

-Haha nếu chàng tận mắt thấy thì ta nói luôn. PHẢI! Là ta đánh ả ta đấy thì sao nào?

-Nàng...ta không chấp nhất với nàng. Nhưng ta không muốn nó lặp lại lần nửa!

Nói rồi Chân Tư bế Tử Châu về cung, bỏ lại mặc Ngôn Phi nơi Nguyệt cung lạnh lẽo đó. Nàng gục xuống tại chỗ khóc nức nở. Nàng mệt mỏi rồi...nàng không muốn nghĩ gì nữa...Đêm đó cơn mưa rơi không dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro