Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nương Nương...nương nương tỉnh rồi...nương nương tỉnh rồi...

Tiểu Lan thấy nàng tỉnh dậy liền mừng rỡ...

Ngôn Phi bơ phờ hồi lâu liền trừng mắt hét lớn:

-CON TA ĐÂU...ĐỨA CON CỦA TA ĐÂU...????

Tất cả đều cúi đầu, biểu thị ý kiến

Sét đánh ngang tai của Ngôn Phi...con của ta...con của ta...nó còn chưa chào đời...nó còn chưa thấy được ánh sáng của nơi này...tại sao? tại sao chứ...nó có tội gì chứ?

Nước mắt nàng rơi lã chã. Đột nhiên sấm chớp nổ đùng đùng, sóng dâng lên rất cao, gió cuốn rì rào, mưa xối xả và Ngôn Phi cũng có sự biến đổi. Đôi mắt nàng từng là màu xanh ngọc đẹp như nước nay trở thành màu đen vô tận. Thân y phục trắng đã nhuộm đỏ au. Vết chu sa cũng biến mất, để lại một làn da không tì vết.

Ngôn Phi gương đôi mắt căm hận tiến về phía cửa. Nơi nàng đến chính là Bạc Tư cung...

Chân Tư đang chăm sóc cho Tử Châu thì nghe thấy tiếng sấm chớp nổ đùng đùng trên bầu trời. Dân chúng kêu la toán loạn. Chân Tư cùng Tử Châu ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra

Đập vào mắt cả hai là thân hình mảnh mai nhưng có chút quyến rũ của Ngôn Phi. Cả hai đều sững sốt. Chân Tư nhìn nàng như vậy bấc giác khó chịu

-Sao nàng lại tới đây?

-Ta là Hoàng Hậu, ta không được tới sao? à...hay là ta phá chuyện tốt của hai người?

-Ta...

Tử Châu tức giận vì có người phá đám mình. Vốn dĩ chỉ cần chút nữa là ả có thể giết được Chân Tư rồi vậy mà lại bị Ngôn Phi phá hết

-Ồ ta tưởng người bị thất sủng chứ!

Ngôn Phi cười lạnh, giơ bàn tay trắng nõn về phía Tử Châu. Lập tức thân thể của Tử Châu đều bị hút về phía Ngôn Phi. Bàn tay trắng ngọc ngà của nàng đặt lên cần cổ của Tử Châu

-Ngươi tức lắm đúng không vì không thể giết ta?

-Ngươi...ngươi...mau thả...ta...ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro