Vợ ơi? Về nhà với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tiếu Hàm và Lục Ngôn là vợ chồng trên danh nghĩa, cái nữa là....... đương nhiên hai người này yêu nhau thật sự rồi!

Chứ làm gì giống mấy cái ngôn tình cẩu huyết kia nào là cô kia là vợ trên danh nghĩa nhưng luôn bị chồng hành hạ vũ phu dẫn bồ nhí về, cô nọ không yêu anh này liền dẫn trai bao về nhà hay đòi ly dị.

Thời đại này rồi còn có ba cái ngôn tình vớ vẩn ấy chứ.

Bỏ đi, hai vợ chồng nhà này như chó với mèo, suốt ngày cãi lộn, đi ăn thì đòi chia tiền, đến việc ăn cũng dành giực nhau

Chỉ khổ nỗi cô vợ Lục Ngôn này hễ mỗi lần chồng chọc hay ghẹo 1 xí là lại xách vali kéo về nhà ngoại.

[.........]

"Alo? Ai vậy ạ?"

"Huhu, vợ ơi về nhà với anh đi mà, huhu, em cứ bỏ nhà ra đi như vậy, anh biết nương tựa vào ai đây? Hức.."

"Không! Bố mày đếch về, từ bây giờ trở đi, mày đừng hòng thấy mặt tao!"

"Chồng xin lỗi được chưa? Chồng hứa sẽ không ghẹo vợ nữa, đi mà, về với chồng đi.. chồng.."

Tiếu Hàm chưa kịp nói xong câu đã bị người nào đó thẳng thừng dập máy

Lục Ngôn đang nằm tò tí te trên giường vừa ăn bim bim vừa uống ly trà sữa vừa coi phim hành động, thì có người gọi điện, cô đành tắt dở bộ phim đang coi để nhất máy.

Kết quả là người gọi đến cho cô lại là tên Tiếu Hàm mấy dạy này. Cô liền dập máy. Coi tiếp bộ phim đang dở dang ban nãy.

.........

Phương Tiếu Hàm bên đây do buổi tối thiếu hơi vợ, nên trằn trọc không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại nghĩ kế để hốt cô về nhà lại.

Trong khi đó, Lục Ngôn bên này lại thẳng cẳng ngủ ngon lành, trên mép còn dính 1 chút nước dãi. Hoàn toàn không để ý gì đến Tiếu Hàm cả.

Nghĩ đi nghĩ lại 1 hồi, liền nghĩ ra 1 kế sách, ánh mắt nham hiểm, cười cười.

[........]

Sáng hôm sau, Lục Ngôn tỉnh dậy, cảm thấy đêm nay ngủ rất ngon mặc dù... dcm nó.. có chút nhớ tên khốn kia

Kể từ cuộc gọi đó đến giờ hắn vẫn chưa gọi lại cho cô 1 cuộc nào. Con chó này, bà đây từ mặt mày luôn, đếch về nữa nhé.

Lục Ngôn nhanh chóng đánh răng rửa miệng rồi thay đồ chuẩn bị đi dạo phố thì nhận được 4, 5 cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Mới đầu tưởng tên kia gọi ai dè lại là người khác.

Cô lười nhác nhấc máy, bên kia liền nhanh chóng trả lời

"Alo? Có phải cô Lục không ạ? Cô là vợ mà mà không có chút lương tâm nào hết vậy hả? Cô bỏ chồng cô ở nhà một mình, để chồng cô lang thang trên đường bị xe tông tai nạn rồi nè, cô có biết không hả?"

Lục Ngôn giật mình, cô hết hồn, tên khốn này bị điên hay gì mà đi lang thang ngoài đường để xe tông thế này? Cô mới bỏ đi có 1 tuần thôi mà.

"Vâng vâng, anh..huhu..hức.. anh cho tôi.. địa.. chỉ.. tôi tới liền.. hu hu chồng ơi.."

Lục Ngôn vừa khóc vừa nhận địa chỉ trên điện thoại liền lái xe chạy đến bệnh viện

Vừa đến nơi,bỗng thấy hàng loạt bác sĩ đẩy 1 chiếc xe xác về phía cô

"Xin lỗi cô Lục, chúng tôi không thể cứu được anh Phương, do va chạm mạnh dẫn đến chấn thương não, tích tụ máu bầm, chúng tôi không thể cứu được..."

Lục Ngôn không tin vào mắt mình liền hất tấm chăn ra khỏi mặt Phương Tiếu Hàm.

Thấy hắn nằm bất động, trên trán có nhiều vết máu cộng với vết xước. Cô bực tức vừa la hét vừa khóc vừa đấm lên người Phương Tiếu Hàm.

Phương Tiếu Hàm nằm đó bị cô đấm mấy phát liên tục, đau đến muốn chết đi sống lại. Con mẹ nó, em đấm nhẹ thôi, tôi đang giả vờ đấy. Huhu

"Phương Tiếu Hàm, anh nói đi, anh chưa chết phải không?"

"..."

"Huhuhu, anh đừng chết mà, anh trả lời đi chứ, huhu, sao lại thành ra như vầy hả"

"..."

"Xin anh đừng bỏ em mà, huhu, em biết thường ngày anh có chút láo, đôi khi lại điên, hay ghẹo em, nhưng.. em vẫn thương anh, vẫn yêu anh mà, tỉnh dậy đi, huhu"

Ở dưới Phương Tiếu Hàm nhịn cười, cơ mà cô vừa bảo gì? Phương Tiếu Hàm anh bị như vậy mà em vẫn còn sức để mắng anh à con ngốc?

"..."

"Nếu anh tỉnh dậy, em thề, em thề với trời với đất, em sẽ tha lỗi cho anh, em sẽ không bỏ đi nữa, sẽ về nhà với anh được không?"

Phương Tiếu Hàm cuối cùng cũng bật dậy, vui vẻ nhìn vào mắt cô

"Nếu em nói dối thì sao?"

"Nếu em nói dối, em sẽ dâng thân thể ngọc ngà quý báu này cho anh.. em sẽ.. ỦA?" Khoang có gì đó sai sai

Nói rồi Lục Ngôn quay phắt lại nhìn hắn, thấy hắn đang ngồi nhìn cô cười toe toét, mới ban nãy cô còn thấy hắn nằm đây bất tỉnh nhân sự vậy mà bây giờ...

"Ô ghê thế, thế em nói là phải giữ lời nghe chưa, vợ à? Tối nay 10 hộp nhé?"

Phương Tiếu Hàm cười manh rãnh, sung sướng nhìn Lục Ngôn, đúng là kế sách, không khổ công tối qua hắn nhọc nhằn suy nghĩ.

Lục Ngôn mặt đỏ bừng bừng đầy sát khí, hùng hổ túm tóc Phương Tiếu Hàm

"Con chó, đến bố mày mà mày còn dám lừa, đéo để bà yên được à? Dmm mày con chó"

Tiếu Hàm quay ngược lại bế phốc cô lên chạy thẳng về nhà không quên quay lại dơ ngón tay chữ Ok hướng về phía các bác sĩ, nói cảm ơn rồi thì thầm vào tai Lục Ngôn

"Aydoo, bà xã anh hung dữ quá, thế là sẽ làm giảm tuổi thọ, lão háo sớm ấy, được rồi ngoan nào, mau về nhà chơi "Bắn súng" nha bảo bối"

"..." Khốn kiếp thật, đời cô lầ đầu tiên bị lừa 1 cách xấu hổ như thế này.

[......]

Tối hôm đó, hừm, tối hôm đó thì..., đến đây thôi nhé, mọi chuyện diễn biễn như nào thì các độc giả hãy tưởng tưởng đi nhé. Mình đi đâyyy







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro