HỐI HẬN ĐÃ QUÁ MUỌN MÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chát ...chát... chát

"Sao anh lại đánh em chứ "ba cái tát cứ thế mà được dáng xuống khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy sự đau khổ của cô. Vì bị tát liên tiếp ba cái nên cả thân thể gầy gò của cô cứ thế mà té xuống nền gạch lạnh lẽo ,máu tè khóe miệng chảy ra làn da trắng nõn in hẳn  bàn tay.

"Đúng là ả đàn bà đê tiện mà ,tôi yêu thương đối sử với cô rất tốt tại sao cô lại ra ngoài làm trò bẩn thỉu này chứ"anh bóp chặt cằm cô nâng lên đôi  mắt hằn lên tia lửa giận có thể nhìn thấy những tia máu nhỏ trong đó.

"Em... khô...ng.... có.....mà "cô lắp bắp trả lời vì cằm cô bị a bóp đau như muốn nổ tung ra

"Cô còn dám nói không.... Vậy đây là cái gì chứ"anh lấy từ trong túi áo ra một sấp hình ảnh nép trước mặt cô. Thì ra đó là những bức hình cô đang nằm cạnh người đàn ông lạ mặt nào đó .
"Đây..... Đây.. Không phải là em.. em không quen người đàn ông này mà"Cô hoang mang nhìn xấp hình , người đàn ông đó là ai chứ cô chưa hề gặp mặt lần nào mà tại sao lại có những tấm hình như vậy được.

"Bằng chứng đã rõ như vậy rồi cô còn dám chối ư.. Đồ đàn bà đê tiện mà"

"Không thể nào... Không thể nào có chuyện này được... Đây là có người hãm hại em, em không bao giờ làm chuyện này đâu "cô ôm lấy chận anh nước mắt cứ thế mà tuôn rơi

Phía sau cánh cửa phòng cô và anh đó là ả thư thư ký đang đứng cười đắc ý. Thì ra mọi chuyện đều là do ả ta sắp đặt .Trong một lần cô và ả ta gặp mặt, ả ta đã nảy ra ý chuốc say cô rồi đưa cô vào một khách sạn gần đó rồi gọi một gã đàn ông nào đó nằm bên cạnh cô rồi ả ta chụp cảnh hai người nhưng thật chất hắn chưa động chạm gì đến cô. Sau khi cô tỉnh dậy cũng đã là sáng hôm sau, đầu cô đau như búa bổ, cô vội vàng lật đật thu dọn đồ chạy về nhà, vừa về đến nhà đã bị anh kéo lên phòng.

Trước khi rời khỏi phòng anh dùng chân đá một lực rất mạnh vào bụng cô cơn đau ập tới bất ngờ khiến cô co rúm người lại cô dùng chút sức còn lại nắm lấy chân anh

"Cứu ...con ....con... Của chú...ng ...ta"cô ôm bụng cơn đau co thắt khiến cô càng dấy lên nỗi sợ hãi, cảm nhận được dòng chất lỏng ấm trong cơ thể đang chảy ra từ chân cô, nước mắt chảy lả chả ướt đẫm cả khuôn mặt đầu tớ bù xù dính bệt hai bên má tạo ra một khung cảnh bi thương khiến nguời nhìn không khỏi đau lòng

"Con... Cô có thai rồi ư..... Thứ nghiệt chủng đó chắc là con của cô và tên đàn ông đó đúng không " anh gằn giọng nghiến rămg nói ra những lời cay đắng ấy, nhưng sâu thẳm trái tim anh nó đang rất đau như hàng ngàn mũi dao đâm đến rỉ máu .Nhưng anh vẫn không thể nào tha thứ cho cô được.

"Đứa ..bé.... Là ..con.. của.. chú..ng.. ta xin anh hãy tin em "cô khóc nấc lên tay ôm chặt lấy bụng đang thoi thóp

"Con tôi ư... Cô nói xem làm sao tôi có thể tin được chứ "anh cười thê lương nước mắt chảy ra từ khóe mắt từ lúc nào không biết

Anh đẩy tay cô ra rồi cứ thế mà bước đi, ả ta bên ngoài cửa tỏ vẻ lo lắng lắng bước vào nhưng bị anh kéo tay bước ra ngoài, trước khi đi ả ta còn không quên để lại ánh mắt và nụ ươi đắc ý

"Sẽ không xa nữa đâu tài sản này sẽ thuộc vào tay tôi"ả ta nghĩ thầm

Cánh cửa phòng khép lại cũng là lúc cô không còn gì để níu kéo. Cô ôm chặt lấy bụng mình lết ra cửa nhưng không kịp nữa rồi con của cô và anh ấy đã bỏ cô đi rồi.

"Con ơii... Mẹ xin lỗi... Mẹ thật sự xin lỗi con nhiều lắm vì mẹ không thể bảo vệ con...mẹ không phải là một người mẹ tốt.. Mẹ ..xin.. lỗi"cô dần mất đi ý thức

Sau khi anh và ả ta rời khỏi ngôi biệt thự thì hai người lái xe đến thẳng công ty .Bước vào phòng trước bàn làm việc của anh là một cái đĩa .Anh tiến lại gần và mở lên, hiện trước mặt anh hình ảnh ả thư ký và người đàn ông kia đang hãm hại cô. Anh giật mình khi nhìn thấy được tất cả sự thật anh gạt hết đống đồ trên an làm việc  chạy ra ngoài tìm ả thư ký anh bóp chặt lấy cổ ả ta đến khi ả hô hấp khó khăn thì anh chợt nhớ ra cô ấy

Về đến nhà cảnh tưởng trước mắt anh là một thân thể đang nằm trên vũng máu. Anh sợ lắm, nước mắt anh cứ thế mà rơi anh ôm lấy cô khuôn mặt tái nhợt và tay thì vẫn đang ôm chặt lấy bụng, máu nhuốm đỏ cả bộ váy màu trắng mà cô đang mặc. Anh bế cô đưa đế bệnh viện. Nhưng......

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro