[Đoản 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khang, chơi trốn tìm với em không?"

"Được."

"Anh phải đếm đến một trăm rồi mới được đi tìm."

"Được. Vậy anh bắt đầu đếm."

Anh nhắm mắt đếm từng con số,  Kiều Nghiên rời đi nhìn theo bóng lưng anh đứng đó, nước mắt trào ra. Cô đưa tay che miệng, giấu đi tiếng khóc nấc của mình.

"30 31 32 …"

Dưới gốc cây, có chàng trai vẫn nhẫn nại đếm, không hề biết có cô gái đang lặng lẽ rời đi, có lẽ đời này, anh mãi mãi không tìm thấy cô.

Mở mắt, anh lục tung công viên, không thấy Kiều Nghiên đâu. Cô cứ thế mà biến mất không một lời tạm biệt. Sau một tháng chìm trong vô vọng, Tử Khang mất kiểm soát, lục tung mọi nơi có thể tìm, chỉ mong nhìn thấy cô sớm nhất có thể.

"Khang, việc cậu nhờ…"

"Sao? Thế nào?"

Người đàn ông bên kia im lặng hồi lâu rồi nói tiếp.

"Ở bệnh viện X, có hồ sơ một bệnh nhân bị bệnh ung thư, cô ấy mới mất tuần trước. Cô gái ấy rất giống với cô gái anh miêu tả."

Dứt lời, Tử Khang run rẩy, chạy thật nhanh đến bệnh viện, không ngờ, người đó là cô.

[…]

"Kiều Nghiên, em quả thật trốn rất giỏi, nhưng anh tìm được em rồi."

Tử Khang tay ôm một bó hoa cúc trắng, đặt trước mộ một cô gái có nụ cười ấm áp mà anh chưa lần nào quên. Mở di thư cô để lại, từng lời nói làm anh đau nhói, tưởng chừng có hàng vạn mũi kim đâm vào tim.

"Tử Khang, xin lỗi. Em không thể ở bên anh, không thể nói lời tạm biệt. Em bị ung thư giai đoạn cuối, em không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng em lúc này. Sau trò chơi trốn tìm này, hi vọng anh sẽ sớm quên em. Xin lỗi và tạm biệt, Tử Khang."

Kiều Nghiên lựa chọn tự mình chống chọi với bệnh tật, mong anh có thể sớm quên cô. Muốn anh tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Nhưng có lẽ cô sai, hữu duyên vô phận, nếu có kiếp sau, Tử Khang vẫn chọn yêu cô.

Gió chiều thổi nhẹ qua, ánh hoàng hôn đỏ thẳm chiếu xuống ngôi mộ, có người đàn ông gục xuống đó, cô đơn và bất lực, khóc không ngừng.

"Kiều Nghiên, xin lỗi, anh tìm thấy em quá trễ rồi."

-------

Đoản tự viết, mang đi đâu phiền ghi nguồn giúp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro